Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
HỠI CÔ TÁT NƯỚC
”Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”
***
HỠI người em gái kia ơi
CÔ buông tay múc trăng rơi đáy gàu
.
TÁT đầy dốc ngược về đâu
NƯỚC reo cạn hết sông sâu mất rồi
BÊN khê bên đọng sóng dồi
ĐÀNG trong cho tới đàng ngoài còn tuôn?
.
SAO không vui thả đầu nguồn
CÔ đem đổ hết nỗi buồn vào đêm
MÚC gàu múc sắc vàng ươm
ÁNH trăng dãi bóng người quên sao đành
.
TRĂNG như treo ở trên cành
VÀNG lay bóng nguyệt ngả vành trăng rơi
ĐỔ sao chẳng hết cô ơi
ĐI về để nhẹ để vơi bến nàng
.
"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi"
Phạm Ngọc Vĩnh
”Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”
***
HỠI người em gái kia ơi
CÔ buông tay múc trăng rơi đáy gàu
.
TÁT đầy dốc ngược về đâu
NƯỚC reo cạn hết sông sâu mất rồi
BÊN khê bên đọng sóng dồi
ĐÀNG trong cho tới đàng ngoài còn tuôn?
.
SAO không vui thả đầu nguồn
CÔ đem đổ hết nỗi buồn vào đêm
MÚC gàu múc sắc vàng ươm
ÁNH trăng dãi bóng người quên sao đành
.
TRĂNG như treo ở trên cành
VÀNG lay bóng nguyệt ngả vành trăng rơi
ĐỔ sao chẳng hết cô ơi
ĐI về để nhẹ để vơi bến nàng
.
"Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi"
Phạm Ngọc Vĩnh