Tác giả: Đặng Vương Hưng
Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người thêm yêu...
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để dại khờ
Học già dặn để ngây thơ thuở nào...
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Hà Nội, tháng 1-2000
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người thêm yêu...
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để dại khờ
Học già dặn để ngây thơ thuở nào...
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Hà Nội, tháng 1-2000