Hoài Vương Bước Tình

Tác giả: Đoạn Trường

Gió mơn chéo áo lụa điều ngẩn ngơ trong nắng mỹ miều dáng sương, để hồn tơ vướng mộng thường quen đường kim chỉ như dường hôn qua. Bỗng một hôm, chiếc áo hoa nương theo cánh gió nay đà mấy xuân.
Áo người xưa, bóng tình nhân; hồn tôi lãng đãng bâng khuâng tím chiều. Khẽ khàng tiếng gọi tình yêu nghìn trùng xa cách hắt hiu bóng mờ. Sầu rơi đọng lại vu vơ. Tìm đâu câu nhớ mà chờ câu thương.
Con tim hóa kiếp ven đường như viên đá cuội hoài vương bước tình lún sâu trong chốn lặng thinh, nắng mưa huyễn ảo trở mình trăng rơi !
Đoạn Trường
Chưa phân loại
Uncategorized