Tác giả: Dương Lam [vophubong]
HOA VÔ ƯU NỞ RỘ TỪ TÂM
Ngủ đi em giấc mộng lành,
Hoa Vô ưu nở rộ từ tâm.
Cánh hoa sen đẹp hương tinh khiết,
Chớ để hoa vương chút lỗi lầm.
Ngủ đi em chớ muộn phiền,
Hoa lòng say giấc ngủ bình yên.
Trăm năm một cỏi vô thuờng đó,
Sắc sắc không không mộng aỏ huyền.
Ngủ đi em giấc mộng hiền,
Cho tình luôn đẹp nét bình yên.
Cho tâm nở rộ từ bi quán,
Đời tự an nhiên chẳng muộn phiền.
Ngủ đi em chớ rối bời,
Cho lòng tự tại chớ buông lơi.
Những cành hoa đẹp khoe hương sắc,
Là chút hương hoa dễ nhiểm đời.
Ngủ đi em chớ trang nghêm,
Như Lai tự tại Tâm bình yên.
Lắng bao nhiêu cát sông Hằng lại,
Như nước trường giang lắng đọng thêm.
Ngủ đi em có biết không,
Ngoài kia mây gió hát vang lừng.
Rùa xưa dựa vách ngàn năm ngủ,
Hạc cỡi mây ngàn gọi sắc không…
vophubong
Ngủ đi em giấc mộng lành,
Hoa Vô ưu nở rộ từ tâm.
Cánh hoa sen đẹp hương tinh khiết,
Chớ để hoa vương chút lỗi lầm.
Ngủ đi em chớ muộn phiền,
Hoa lòng say giấc ngủ bình yên.
Trăm năm một cỏi vô thuờng đó,
Sắc sắc không không mộng aỏ huyền.
Ngủ đi em giấc mộng hiền,
Cho tình luôn đẹp nét bình yên.
Cho tâm nở rộ từ bi quán,
Đời tự an nhiên chẳng muộn phiền.
Ngủ đi em chớ rối bời,
Cho lòng tự tại chớ buông lơi.
Những cành hoa đẹp khoe hương sắc,
Là chút hương hoa dễ nhiểm đời.
Ngủ đi em chớ trang nghêm,
Như Lai tự tại Tâm bình yên.
Lắng bao nhiêu cát sông Hằng lại,
Như nước trường giang lắng đọng thêm.
Ngủ đi em có biết không,
Ngoài kia mây gió hát vang lừng.
Rùa xưa dựa vách ngàn năm ngủ,
Hạc cỡi mây ngàn gọi sắc không…
vophubong