Tác giả: Khải Nguyên
Có một loài hoa đi suốt cuộc đời ai Màu trăng trắng, hồng hồng, tim tím biếc Hoa phảng phất một mối tình truyền kiếp Hoa tường vi, ơi hỡi hoa tường vi! Có một người ở lại, một người đi Để chuếch choáng, để dùng dằng chân bước Mây phiêu lãng cuối trời xa mộng ước Thả hồn mình trong nỗi nhớ người xa... Có một thời trẻ dại trong ta Ca ngợi mãi một loài hoa chẳng có Ôm ấp mãi một câu truyện cổ Một nỗi buồn, oan ức đã xa xôi Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi Em cứ thực cứ mơ và tinh khiết Để cho ai buông một lời li biệt Cho một người day dứt mãi không thôi...