Tác giả: Hương Xuân
Hoa nắng lung linh hé nụ cười
Cợt đùa theo gió tóc buông lơí
Áo xưa trắng quá nguồn thương nhớ
Hạ đến rồi sao bỗng nhớ người
Ngập ngừng tà áo gió vờn bay
Quạnh quẽ nơi đây nắng đổ dài
Xứ lạ tìm đâu loài phượng đỏ
Còn chăng lưu bút nét mờ phai
Hạ xưa rưng nhớ tiếng ve sầu
Góc phố hàng cây buổi hẹn nhau
Cành phượng anh cài lên mái tóc
Dịu dàng khe khẽ mắt tình trao
Rồi chiều nay sóng vẫy bờ xa
Nhớ quá người ơi mắt lệ nhòa
Một bóng chơ vơ hồn viễn xứ
Hạ xưa lưu luyến chẳng phôi pha ...
Cợt đùa theo gió tóc buông lơí
Áo xưa trắng quá nguồn thương nhớ
Hạ đến rồi sao bỗng nhớ người
Ngập ngừng tà áo gió vờn bay
Quạnh quẽ nơi đây nắng đổ dài
Xứ lạ tìm đâu loài phượng đỏ
Còn chăng lưu bút nét mờ phai
Hạ xưa rưng nhớ tiếng ve sầu
Góc phố hàng cây buổi hẹn nhau
Cành phượng anh cài lên mái tóc
Dịu dàng khe khẽ mắt tình trao
Rồi chiều nay sóng vẫy bờ xa
Nhớ quá người ơi mắt lệ nhòa
Một bóng chơ vơ hồn viễn xứ
Hạ xưa lưu luyến chẳng phôi pha ...