Tác giả: Phuong Vuong
Dải đất bằng em bước đi lặng lẽ
Làn gió chiều thổi nhẹ mái tóc em
Lá vẫn rơi rơi đầy lối em bước
Bóng hình ai năm trước đã dần phai.
Nắng chiều nay sao nắng gay gắt thế
Đông đã về sao nắng lại nỡ quên
Để em đi trong một chiều ly biệt
Thương tình buồn vắt kiệt tấm thân em.
Bước lang thang, em mong quên người cũ
Nhưng tâm hồn sao lại nhủ nhớ thương
Cho đêm về lòng em luôn thổn thức
Sáng tới rồi em còn thức trắng đêm.
Có nhớ thương, tình buồn rồi cũng chết
Em vương sầu, em có hết đau thương?
Thôi nhé em, cố buồn làm chi nữa
Hãy quên người, em mở cửa trái tim.
Phuong Vuong
Làn gió chiều thổi nhẹ mái tóc em
Lá vẫn rơi rơi đầy lối em bước
Bóng hình ai năm trước đã dần phai.
Nắng chiều nay sao nắng gay gắt thế
Đông đã về sao nắng lại nỡ quên
Để em đi trong một chiều ly biệt
Thương tình buồn vắt kiệt tấm thân em.
Bước lang thang, em mong quên người cũ
Nhưng tâm hồn sao lại nhủ nhớ thương
Cho đêm về lòng em luôn thổn thức
Sáng tới rồi em còn thức trắng đêm.
Có nhớ thương, tình buồn rồi cũng chết
Em vương sầu, em có hết đau thương?
Thôi nhé em, cố buồn làm chi nữa
Hãy quên người, em mở cửa trái tim.
Phuong Vuong