Tác giả: Phuong Vuong
Con nợ mẹ mang nặng đẻ đau
Nuôi con bằng dòng sữa siêu nhiên
Lúc đau ốm triền miên thuở nhỏ
Hay khóc nhè khát sữa mút tay.
*-*
Con nợ mẹ công dầy dưỡng dục
Bao gian truân xuyên suốt cuộc đời
Nước mắt chảy dài vì con thơ
Không vâng lời răn dạy của mẹ.
*-*
Con nợ mẹ bao lời dạy bảo
Sống kiếp người nhân nghĩa vẹn toàn
Đừng đam mê thói hư tật xấu
Hay dối trá lọc lừa điêu ngoa.
*-*
Con nợ mẹ một đời lam lũ
Suốt cuộc đời tảo tần sớm hôm
Vì chúng con chẳng ngại gió sương
Hay mưa lạnh buốt tấm thân gầy.
*-*
Con nợ mẹ,một đấng sinh thành
Công lao này sánh tựa biển đông
Mà con chưa một ngày báo đáp
Mãi rong chơi bốn bể chưa về.
*-*
Con nợ mẹ cả đời không trả
Lúc xế chiều con chưa dâng cơm
Một tách trà,miếng bánh nhai chơi
Manh áo ấm lúc mùa đông về.
*-*
Con nợ mẹ mãi còn nợ mẹ
Hết kiếp này là của mẹ cho
Biết bao giờ lắp cạn biển đông
Là lúc đó con tròn đạo hiếu.
Phuong Vuong
Nuôi con bằng dòng sữa siêu nhiên
Lúc đau ốm triền miên thuở nhỏ
Hay khóc nhè khát sữa mút tay.
*-*
Con nợ mẹ công dầy dưỡng dục
Bao gian truân xuyên suốt cuộc đời
Nước mắt chảy dài vì con thơ
Không vâng lời răn dạy của mẹ.
*-*
Con nợ mẹ bao lời dạy bảo
Sống kiếp người nhân nghĩa vẹn toàn
Đừng đam mê thói hư tật xấu
Hay dối trá lọc lừa điêu ngoa.
*-*
Con nợ mẹ một đời lam lũ
Suốt cuộc đời tảo tần sớm hôm
Vì chúng con chẳng ngại gió sương
Hay mưa lạnh buốt tấm thân gầy.
*-*
Con nợ mẹ,một đấng sinh thành
Công lao này sánh tựa biển đông
Mà con chưa một ngày báo đáp
Mãi rong chơi bốn bể chưa về.
*-*
Con nợ mẹ cả đời không trả
Lúc xế chiều con chưa dâng cơm
Một tách trà,miếng bánh nhai chơi
Manh áo ấm lúc mùa đông về.
*-*
Con nợ mẹ mãi còn nợ mẹ
Hết kiếp này là của mẹ cho
Biết bao giờ lắp cạn biển đông
Là lúc đó con tròn đạo hiếu.
Phuong Vuong