Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Hạnh quy tâm mình.
Cao lương mà lưỡi đắng rồi
Sao còn ngon nữa mà mời mọc nhau?
Nhà giàu thì khổ vì giàu!
Phải biết nghiêng ngả cái đầu cho ngoan.
Chỉnh lại chỗ đứng an toàn
Ghen xô, tức đảy, tiếp màn chổng chơ.
Ăn được thì mắt cũng mờ
Ôm được thì đã mệt đờ... Làm chi?
Lương cao tớ chẳng hám gì.
"Tiền nào cuả đó" có chi mà hời!
Công việc liệu có thảnh thơi?
Nếu phải gắng gượng thì bơi làm gì?
Phúc hạnh là nhẹ nhàng đi
Tứ bề giao hưởng, hạnh quy tâm mình...
CH2
Cao lương mà lưỡi đắng rồi
Sao còn ngon nữa mà mời mọc nhau?
Nhà giàu thì khổ vì giàu!
Phải biết nghiêng ngả cái đầu cho ngoan.
Chỉnh lại chỗ đứng an toàn
Ghen xô, tức đảy, tiếp màn chổng chơ.
Ăn được thì mắt cũng mờ
Ôm được thì đã mệt đờ... Làm chi?
Lương cao tớ chẳng hám gì.
"Tiền nào cuả đó" có chi mà hời!
Công việc liệu có thảnh thơi?
Nếu phải gắng gượng thì bơi làm gì?
Phúc hạnh là nhẹ nhàng đi
Tứ bề giao hưởng, hạnh quy tâm mình...
CH2