Tác giả: Nguyễn Hoa
Hoàng hôn tràn tím mắt người
Phả hương lúa ngậy đất trời vào đêm!....
Ôm bó lúa vàng đầy tay
Mồ hôi chảy nhòa qua mắt!
Lòng anh đất hạn ngóng ngóng
Tình em bóng bóng mưa rào!
Ngước nhìn núi Vọng phu
Hiểu nổi lòng đá đứng
Con mèo già
Ngồi thu chân nhìn ngọn cau cao tiếc nuối.
Ai cũng có cửa sổ lòng mình
Mở òa ra vũ trụ.
Gió là gạch nối
Bầu trời - đất đai!
Hãy đốt lên ngọn lửa quá khứ
Sẽ thấy khuôn mặt rạng rỡ của tương lai.
Bài ca chỉ tắt
Khi không phải bằng trái tim mình hát ra
Uống nước ngọn con suối
Đêm về nước mơ trong
Tín hiệu tôi nhận được anh
Là ở chính anh!
Phả hương lúa ngậy đất trời vào đêm!....
Ôm bó lúa vàng đầy tay
Mồ hôi chảy nhòa qua mắt!
Lòng anh đất hạn ngóng ngóng
Tình em bóng bóng mưa rào!
Ngước nhìn núi Vọng phu
Hiểu nổi lòng đá đứng
Con mèo già
Ngồi thu chân nhìn ngọn cau cao tiếc nuối.
Ai cũng có cửa sổ lòng mình
Mở òa ra vũ trụ.
Gió là gạch nối
Bầu trời - đất đai!
Hãy đốt lên ngọn lửa quá khứ
Sẽ thấy khuôn mặt rạng rỡ của tương lai.
Bài ca chỉ tắt
Khi không phải bằng trái tim mình hát ra
Uống nước ngọn con suối
Đêm về nước mơ trong
Tín hiệu tôi nhận được anh
Là ở chính anh!