Tác giả: Hoàng Việt Hằng
Ta muốn quên chuyện buồn nên đi qua chợ Bắc Qua
Đông vui thế, nỗi buồn không qua được.
Ta đến chùa nghe tụng kinh niệm Phật
Nơi tam quan cây mộc nở hoa vàng.
Cây khế chua, cây sung xanh chát
Sư bác tuổi hai mươi lần chuỗi hạt.
Nếu khoảnh khắc ta thiền như thế được
Thì nỗi đời kia có nghĩa gì?
Đông vui thế, nỗi buồn không qua được.
Ta đến chùa nghe tụng kinh niệm Phật
Nơi tam quan cây mộc nở hoa vàng.
Cây khế chua, cây sung xanh chát
Sư bác tuổi hai mươi lần chuỗi hạt.
Nếu khoảnh khắc ta thiền như thế được
Thì nỗi đời kia có nghĩa gì?