Hạ Cháy

Tác giả: Lê Gia Hoài

Thơ: Lê Gia Hoài.

Tiết cuối cùng đã điểm phải không em
Câu thơ cũ bây giờ ai cất giữ
Trong lòng anh nắng hạ vàng hoang rủ
Kỉ niệm ơ hờ ai đâu dễ quên ai.

Hạ cháy khát sắc tím nào phôi phai
Để bằng lăng nũng buồn cơn mưa hạ
Hàng mi ai sao chiều nay rất lạ
Cứ chớp hoài cho dòng lệ tuôn rơi.

Tuổi mộng mơ biết về đâu em ơi
Khi mình anh ngơ ngác trong hoài niệm
Gió vờn bay mải mê anh tìm kiếm
Sắc hạ vàng thương nhớ một thời yêu.

Tất cả xa rồi còn lại bao nhiêu
Bóng hình em trôi theo dòng phượng cháy
Hạ gần quá nhưng lòng anh chỉ thấy
Cuối chân trời tan tác tiếng ve rơi !!!


HẠ CHÁY...

Thơ: Mỹ Hạnh

Em đã thấy góc sân trường phượng đỏ.
Hạ sang rồi bỏ ngỏ những vần thơ.
Ai đó như anh đang mải ngóng chờ.
Đàn em nhỏ thơ ngây đến giờ vào lớp.

Những kỷ niệm ngày thơ ùa về bất chợt.
Mắt thầy buồn bên phấn trắng bảng đen.
Bọn trẻ vô tư chưa lo chuyện sách đèn.
Ngồi ngủ gục bên góc bàn cuối dãy.

Nắng mùa hè xui mồ hôi thầy chảy.
Những con đường bỏng rãy bởi ước mơ.
Học trò ngày ấy non nớt ngu ngơ.
Lười học lắm để bây giờ hối tiếc.

Bàng,sấu ơi cứ ngời lên biêng biếc.
Tuổi thơ đâu.? trôi biền biệt về xa...
Lặng nhìn anh đi giữa những sắc hoa...
Hạ đã cháy,phượng đỏ nhòa trang vở ....

Đầu hạ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized