Tác giả: Tĩnh An
Em gửi anh đôi dòng tâm sự
Tâm tư này dẫu thấy nặng sầu thương
Em chẳng biết là thương hay là ngỡ
Lỡ duyên gặp gỡ cớ sao đành
Anh từng hỏi em sao mà lạnh
Lạnh với người lạnh cả với anh
Anh cũng bảo rằng anh chờ được
Anh chờ em, chờ đến ngày lành
Em tự thấu nơi em hiu quạnh
Em cũng dành, dành quá đổi niềm thương
Thương tình cũ thương hoài chẳng tạnh
Làm sao đành, đành ngoảnh lại nhìn anh
Bầu trời lặng, cạnh bầu trời xanh
Anh dạo quanh còn em ngồi đấy
Chẳng thấy ai, chẳng chịu quên người
Anh thương em, em lại thương người
Vòng xoay tình ái, hỏi người sao thương.
Biết anh thương nhưng lòng còn bận
Bận quên người bận cả sầu vương
Một chữ thương là thương trọn vẹn
Sau nở hẹn người để thẹn với tâm can
Tiếc thế gian sao lắm chuyện lỡ làng
Tiếc cho chàng gặp nàng giữa đêm đông
Tuyết mùa đông, đông mờ con sông bỏ
Đông sang sông nhỏ phủ tuyết nằm co ro.
Hởi tình yêu, yêu cho chi mà vội
Vội vàng đến cũng vội vàng đi
Người đến thương chi sầu bi ai thấu
Người nặng tình sầu mãi vẫn chưa nguôi
Người tiến, người lùi không người đi chung hướng
Thôi thì khác hướng xin hãy đừng thêm vương
Hai chúng ta hai cung trời ngược hướng
Bận lòng chi sầu vướng tiếng thương dài
Anh đừng nghĩ hay buồn thay mình dại
Bởi chuyện đời ai nói trước đươc ai
Thương thì thương, sầu ai, ai sầu mãi
Đã thương rồi chẳng có chữ đúng sai
Em chẳng hẹn một mai có gặp lại
Chỉ mong anh vẫn mãi thế đến sau này
Là chàng trai ai ai điều quý mến
Mến vì tên, mến cả Đức tính này
Mong anh sẽ gặp người trong tương lai
Người mà anh đã đợi mãi bao ngày
Người thương anh như ngày anh thương ấy
Về xây ngôi nhà, cùng viết chuyện tình ca.
Tâm tư này dẫu thấy nặng sầu thương
Em chẳng biết là thương hay là ngỡ
Lỡ duyên gặp gỡ cớ sao đành
Anh từng hỏi em sao mà lạnh
Lạnh với người lạnh cả với anh
Anh cũng bảo rằng anh chờ được
Anh chờ em, chờ đến ngày lành
Em tự thấu nơi em hiu quạnh
Em cũng dành, dành quá đổi niềm thương
Thương tình cũ thương hoài chẳng tạnh
Làm sao đành, đành ngoảnh lại nhìn anh
Bầu trời lặng, cạnh bầu trời xanh
Anh dạo quanh còn em ngồi đấy
Chẳng thấy ai, chẳng chịu quên người
Anh thương em, em lại thương người
Vòng xoay tình ái, hỏi người sao thương.
Biết anh thương nhưng lòng còn bận
Bận quên người bận cả sầu vương
Một chữ thương là thương trọn vẹn
Sau nở hẹn người để thẹn với tâm can
Tiếc thế gian sao lắm chuyện lỡ làng
Tiếc cho chàng gặp nàng giữa đêm đông
Tuyết mùa đông, đông mờ con sông bỏ
Đông sang sông nhỏ phủ tuyết nằm co ro.
Hởi tình yêu, yêu cho chi mà vội
Vội vàng đến cũng vội vàng đi
Người đến thương chi sầu bi ai thấu
Người nặng tình sầu mãi vẫn chưa nguôi
Người tiến, người lùi không người đi chung hướng
Thôi thì khác hướng xin hãy đừng thêm vương
Hai chúng ta hai cung trời ngược hướng
Bận lòng chi sầu vướng tiếng thương dài
Anh đừng nghĩ hay buồn thay mình dại
Bởi chuyện đời ai nói trước đươc ai
Thương thì thương, sầu ai, ai sầu mãi
Đã thương rồi chẳng có chữ đúng sai
Em chẳng hẹn một mai có gặp lại
Chỉ mong anh vẫn mãi thế đến sau này
Là chàng trai ai ai điều quý mến
Mến vì tên, mến cả Đức tính này
Mong anh sẽ gặp người trong tương lai
Người mà anh đã đợi mãi bao ngày
Người thương anh như ngày anh thương ấy
Về xây ngôi nhà, cùng viết chuyện tình ca.