Tác giả: Vụn Về Làm Thơ
Thôi nhé ngủ rồi, người nhỏ ơi!
Tôi rất buồn vì em đã khác?
Tôi là kẻ lừa mình phải chăng nhỉ?
Tôi chưa bao giờ dám nói thích em.
Mỗi ngày lại ngày em qua phố đó sao!
Tôi lặng lẽ bước qua nơi em đến
Nào công viên, gốc phượng, ghế đá nhỏ
Quán ven đường bánh ướt, bánh canh.
Phải lạ nào! Tôi lạ lẵm em đâu
Tôi chung khóa sau em hai dãi ghế
Tôi thích em nụ cười, tiếng nói nhẹ
Và cũng vì em hay rất quan tâm
Biết làm sao biết phải thế nào?
Tôi giúp tôi, ai giúp tôi với!
Xin cho lấy tôi một lòng dũng cảm
Nói một lần để được quen em thôi.
Tôi rất buồn vì em đã khác?
Tôi là kẻ lừa mình phải chăng nhỉ?
Tôi chưa bao giờ dám nói thích em.
Mỗi ngày lại ngày em qua phố đó sao!
Tôi lặng lẽ bước qua nơi em đến
Nào công viên, gốc phượng, ghế đá nhỏ
Quán ven đường bánh ướt, bánh canh.
Phải lạ nào! Tôi lạ lẵm em đâu
Tôi chung khóa sau em hai dãi ghế
Tôi thích em nụ cười, tiếng nói nhẹ
Và cũng vì em hay rất quan tâm
Biết làm sao biết phải thế nào?
Tôi giúp tôi, ai giúp tôi với!
Xin cho lấy tôi một lòng dũng cảm
Nói một lần để được quen em thôi.