Giữa Không Trung Diệu Vợi

Tác giả: Jos.Cao Thái

Cha ơi,
Lúc này không phải là đêm,
Là buổi sáng giữa không trung diệu vợi.
Con đang bay trực chỉ Singapore,
Vượt ngàn hải lý biển bao la!
Trên là mây, dưới là nước,
Tất cả đều một màu xanh diệu vợi !

Những con sóng bạc đầu lóa trắng,
Những cụm bông trôi nổi giữa rừng mây.
Con gọi chúng,
Những dãy núi nhấp nhô,
Trong muôn vạn hình thù,
Trong muôn vạn đổi thay.

Ngắm những cánh mây gần và những cánh mây xa,
Con thầm hỏi,
Không trung này có gì lạ ?
Con vẫn biết mây bay là hơi nước,
Mà sao trong lòng vẫn cứ mộng mơ!
Mỗi sợi mây,
Một linh hồn lang bạt,
Cuốn tựa nhau, cho lý lẽ lên ngôi.

Giữa trời bao la,
Con không thấy đất,
Mắt xăm soi,
Con cố tách biển khỏi trời xanh.

Ở đây, không một cánh chim !
Nhưng ánh nắng lại ngập tràn thăm thẳm.
Rực mãi lên cho màu sắc chói chang.
Mây vắt ngang mây tựa sợi tơ trời,
Mây cụm trắng tinh,
Như hoa nhài vương vãi.

Con cứ lạc vào giữa bạc trắng tinh khôi,
Giữa động mai tình,
Giữa bao nhiêu là đá tảng.
Sóng nước có dập bềnh,
Mà sao cỗ máy bay lại điệu đàng đến thế ?
Vũ trụ này có để làm chi,
Hỡi Cha thân yêu của con ?

Chẳng lẽ Cha lại bày ra không trung diệu vợi như món đồ chơi lê-gô cho con sắp xếp?
Văn minh loài người sẽ đưa con tới nơi đâu?
Những khái niệm về thời gian về không gian của đất,
Đã như nhạt nhòa giữa vũ trụ mênh mông.

Cha ơi
Con đã lại ở chốn này,
Giữa không trung diệu vợi,
Con đi tìm Cha,
Tìm suốt cả cuộc đời con.

Joscaothai
Chưa phân loại
Uncategorized