Tác giả: Đoạn Trường
Trước ngõ nhà ai nắng đợi chờ
Rơi vào gió thoảng giọt bơ vơ
Nương theo chiếc lá leo thềm mộng
Gõ cửa hoàng hôn, mới hững hờ
Người tình đã vắng mấy mươi năm
Bỏ lại vườn hoang nín lặng câm
Bỡ ngỡ nắng hường, hừ biết được
Mảnh buồn len lỏi, tự than thầm
Giờ nói gì đây được hỡi người
Khi người lặng lẽ bỏ ra đi
Chìm trong màu tím mùa thương nhớ
Hương điệu hôm nay lạt tiếng cười
Giọt nắng lênh đênh giọt nắng buồn
Nhạt nhòa theo ánh trăng tàn buông
Hỏi ai còn nhớ tình ly biệt
Là phút thiêng liêng của tiếng lòng
Đi ngược thời gian đếm những ngày
Phương trời gặp gỡ thật vui thay
Lúc em hờn dỗi thường hay nói
"Tui ghét anh rồi đừng đến đây"
Khi sắp ra về em níu theo
Thì thầm: "Em giận chỉ vì yêu
Nếu không ai bảo người ta nhớ"
Xa cách lòng, càng nhớ bấy nhiêu
Giờ đã chuyện xưa, tình cũ rồi
Nay mai có gặp cũng buồn thôi
Chẳng may là chút dư hương đọng
Vò nát tim thương giết một đời...!
Đoạn Trường
Rơi vào gió thoảng giọt bơ vơ
Nương theo chiếc lá leo thềm mộng
Gõ cửa hoàng hôn, mới hững hờ
Người tình đã vắng mấy mươi năm
Bỏ lại vườn hoang nín lặng câm
Bỡ ngỡ nắng hường, hừ biết được
Mảnh buồn len lỏi, tự than thầm
Giờ nói gì đây được hỡi người
Khi người lặng lẽ bỏ ra đi
Chìm trong màu tím mùa thương nhớ
Hương điệu hôm nay lạt tiếng cười
Giọt nắng lênh đênh giọt nắng buồn
Nhạt nhòa theo ánh trăng tàn buông
Hỏi ai còn nhớ tình ly biệt
Là phút thiêng liêng của tiếng lòng
Đi ngược thời gian đếm những ngày
Phương trời gặp gỡ thật vui thay
Lúc em hờn dỗi thường hay nói
"Tui ghét anh rồi đừng đến đây"
Khi sắp ra về em níu theo
Thì thầm: "Em giận chỉ vì yêu
Nếu không ai bảo người ta nhớ"
Xa cách lòng, càng nhớ bấy nhiêu
Giờ đã chuyện xưa, tình cũ rồi
Nay mai có gặp cũng buồn thôi
Chẳng may là chút dư hương đọng
Vò nát tim thương giết một đời...!
Đoạn Trường