Giêng Đi

Tác giả: Dao Cong Dien

GIÊNG ĐI

Cơn lạnh ấy gọi giùm tên gió bấc
Nôn nao tôi đâu nhớ nỗi đông, tây
Dịu dàng quá tưởng chừng ai đang cắt
Da thịt mình nhát lá bén trên vai

Chiều nay vậy, gọi tên chiều thiếu phụ
Tháng giêng bay tóc vội rối xuân thì
Người non dại mãi nỗi buồn khôn lớn
Chiếc én cuối cùng len lén dắt giêng đi

Hoa bỏ cội sau mùa vui bận rộn
Những cành trơ cúi mặt đợi quy hàng
Tôi chẳng thiết tháng hai vồn vã đến
Tà áo ngời kiêu hãnh nếp thời trang

Rón rén nhặt một ngọn chiều ngơ ngác
Cỏ úa vàng giữa năm ngón tương tư
Đón chuyến tàu rời ga đời muộn nhất
Tìm về nơi gom nốt mấy tàn dư …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized