Tác giả: Phạm Kiên
Người bỗng gió mây bay
Ta trở về nghẹn ngào
Ôm guộc gầy chênh chao
Bước ngập ngừng ...mênh mang
Tình bỗng hóa xanh xao
Xin úp mặt ngậm ngùi
Nghe mảnh đời hư hao
Ngày trải dài đêm thâu
Chợt có xót xa đưa
Ru gợi nỗi đau vừa
Trên vạn ngàn yêu thương
Ôi ngọt ngào hương xưa
Tìm mãi đến mai sau
Gọi nhé thoáng mưa ngâu
Bởi đã khắc in sâu
Để lỡ rối vương tơ
Gởi sóng vỗ thiên thu
Và nhắn nắng miên du ....
Sỏi đá dẫu phong rêu
Còn đó giấc nguyên sơ
Ta trở về nghẹn ngào
Ôm guộc gầy chênh chao
Bước ngập ngừng ...mênh mang
Tình bỗng hóa xanh xao
Xin úp mặt ngậm ngùi
Nghe mảnh đời hư hao
Ngày trải dài đêm thâu
Chợt có xót xa đưa
Ru gợi nỗi đau vừa
Trên vạn ngàn yêu thương
Ôi ngọt ngào hương xưa
Tìm mãi đến mai sau
Gọi nhé thoáng mưa ngâu
Bởi đã khắc in sâu
Để lỡ rối vương tơ
Gởi sóng vỗ thiên thu
Và nhắn nắng miên du ....
Sỏi đá dẫu phong rêu
Còn đó giấc nguyên sơ