Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Anh ghen qúa em thấy mình mệt mỏi
Bảo thôi rồi sao vẫn cứ thốt ra
Hết trách móc rồi anh lại kêu ca
Sao chẳng hiểu đó chỉ là hư cấu
Mượn hồn thơ viết nên lời yêu dấu
Còn thực tế vẫn mãi là hư không
Em nói hoài sao anh chẳng hiểu thông
Chẳng nghĩ thoáng cứ ôm chi cho mệt
Biết bao giờ sự hoài nghi mới hết
Để cho em được hai chữ bình yên
Muốn chấm hết để khỏi phải ưu phiền
Em mệt mỏi ! Anh ơi em qúa mệt ! ?
KTp 18/7-2018
Bảo thôi rồi sao vẫn cứ thốt ra
Hết trách móc rồi anh lại kêu ca
Sao chẳng hiểu đó chỉ là hư cấu
Mượn hồn thơ viết nên lời yêu dấu
Còn thực tế vẫn mãi là hư không
Em nói hoài sao anh chẳng hiểu thông
Chẳng nghĩ thoáng cứ ôm chi cho mệt
Biết bao giờ sự hoài nghi mới hết
Để cho em được hai chữ bình yên
Muốn chấm hết để khỏi phải ưu phiền
Em mệt mỏi ! Anh ơi em qúa mệt ! ?
KTp 18/7-2018