Tác giả: Hương Việt
Rừng phong tuyết phủ chân đồi
Bạt ngàn trắng xóa không người đến thăm
Phong buồn rít gió xa xăm
Nghe trong cõi vắng âm thầm lời ai
Ngày xưa em gót trang đài
Bây giờ lạnh lẽo trần ai một mình
Bốn mùa bốn vách lặng thinh
Thế nhân vốn sẳn vô tình thế thôi
Cây phong đứng ở giữa đồi
Xuân qua hạ đến đông thời vi vu
Lá vàng phong vẫn xanh thu
Bốn mùa gió đến lời ru trần tình
Đã mang làm giống sầu tình
Nhã tơ cho hết kiếp mình nợ vay
Phong cười đón gió ngàn mây
Em cười đón cả những ngày buồn tênh
Thuyền trôi giữa biển lênh đênh
Em trôi giữa chợ thênh thênh một mình
Ai rồi cũng kiếp phù sinh
Làm phong để gió mặc tình trơ gan
Hương Việt
Bạt ngàn trắng xóa không người đến thăm
Phong buồn rít gió xa xăm
Nghe trong cõi vắng âm thầm lời ai
Ngày xưa em gót trang đài
Bây giờ lạnh lẽo trần ai một mình
Bốn mùa bốn vách lặng thinh
Thế nhân vốn sẳn vô tình thế thôi
Cây phong đứng ở giữa đồi
Xuân qua hạ đến đông thời vi vu
Lá vàng phong vẫn xanh thu
Bốn mùa gió đến lời ru trần tình
Đã mang làm giống sầu tình
Nhã tơ cho hết kiếp mình nợ vay
Phong cười đón gió ngàn mây
Em cười đón cả những ngày buồn tênh
Thuyền trôi giữa biển lênh đênh
Em trôi giữa chợ thênh thênh một mình
Ai rồi cũng kiếp phù sinh
Làm phong để gió mặc tình trơ gan
Hương Việt