Tác giả: Bùi Giáng
Em nằm ngủ giữa trời trên, đất dưới Anh bước qua rách rưới suốt linh hồn Chợt mở mắt em nhìn anh lên tiếng hỏi Anh là ai ? bao tử đang bồn chồn ? Anh có vẻ như quỷ điên ma đói ? Cần cái gì ? cứ nói thật nghe chơi Anh chợt hiểu ? một bà trời giả bộ Làm giai nhân buồn ngủ giấc liên miên Sẵn sàng đón những thằng điên thô lỗ Đưa chúng về Bích Lạc hoặc Hoàng Tuyền Em tiếp tục : anh là ai như thế Đừng nhìn em không nói một lời nào Vì ngượng ngập hay ngại ngùng thể lệ Không hồn nhiên thổ lộ hết tâm tình Hãy cứ nghĩ em chỉ là thiếu nữ Rất thuần nhiên không úp mở ỡm ờ Trong hiện tại muốn giúp anh tí chút Tí chút gì ? chút ít tuổi ngây thơ Bỗng bất chợt tưng bừng anh cười rộ Quả nhiên là thiên mệnh đó em ôi ! Chính đêm nay thao thức giấc bồi hồi Chợt thiếp ngủ chớm thấy đời lai láng Một giấc mộng vô ngần về xán lạn Mộng huy hoàng vì một chút em ôi Chút tình yêu khép nép phía sau lời Lời rộng rãi mang chút tình đồ sộ Em thiếu nữ sẵn sàng ban vũ lộ Em thuyền quyên ban mưa móc xum xuê Em rắc gieo suốt xứ sở bốn bề Suốt địa hạt tình quê hương ba ngõ Anh quỳ xuống gọi em : Em Mọi Nhỏ Từ xưa xa anh linh cảm đã nhiều Chuyện mai sau, từ đầu anh đã rõ Vì một lần tao ngộ ở đầu non Giữa rừng thiêng bát ngát những mây ngàn Và lần ấy chỉ âm thầm anh biết Anh biết rõ mà cũng như không biết Nhưng cái gì đã dẫn dắt bước chân Bàn chân đi không phân biệt xa gần Bàn chân bước mà cũng như không bước Rồi một lúc bất thình lình bắt gặp Bất ngờ sao ! hình bóng buổi đầu tiên Hiển hiện giờ đây với tất cả uy quyền Giờ tái ngộ thần tiên non nước cũ. ( trích tập thơ Như Sương )