Em Ghé Qua Mùa Thu Nhìn Tôi Buồn

Tác giả: Quang Nguyễn

Mùa thu về tàng cây già trước tuổi
Đường lạ lẫm buổi đầu bước chân quen
Tôi vẫn ngủ, bên song màng thu tạnh
Chim rỉa hồn, thả xuống bờ vực đen

Hồn sứt mẻ, lún sâu với bùn đất
Con mắt mỏi đụng chung quanh cảnh buồn
Như hàng cây vô hồn và có tật
Mùi tóc lá, em đi qua chải suôn

Mùa thu về, gió thả từ cõi khuất
Nắng lạc hướng, cõng môi rảo đi tìm
Nửa thất lạc, đồng vọng hai mé vực
Quả cay nghiệt, đắng ngắt lại tôn nghiêm

Mùa thu về the trong màu mắt biếc
Chạm đáy ngọc, rung hồn mảnh thi ca
Múc đổ đầu, không cạn nước chân thiết
Xé tháng chín vụng nát dưới chân ngà

Thấy tôi buồn, như nghìn thu ly biệt
Em còn xanh muôn chiếc lá chưa rơi
Tôi lại rơi trong lọn gió mãnh liệt
Nỗi tuyệt vọng, đè nén tuổi thanh niên

Xa đoản ngàn, cuối thu Tôi bật khóc
Ghi chép lại tái bút tháng chín hờ
Ai sẽ hiểu, và ai chưa từng đọc
Tình thu buồn, giam đóng cổng hồn thơ

Em có về.. áo dài ngày khai giảng
Thấy tôi nằm bất động giữa rừng thu
Dù tháng chín, Em bỏ vào dĩ vãng
Có một người, mãi ôm tháng chín ru.
Chưa phân loại
Uncategorized