Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Em đi rồi, thành phố còn mình tôi
Nỗi đơn côi trong Hạ vàng hiu hắt
Ngắm con tàu đi trong niềm mơ nhặt
Gót chân người không níu nổi hoàng hôn
Em đi rồi ngày tháng như dài hơn
Cơn mưa chiều dầm dề trong phố nhỏ
Bài hát tặng em năm xưa còn đó
Sao bây giờ chẳng còn chút luyến lưu
Đón nắng chiều bên ghế đá đìu hiu
Công viên buồn thoảng tiếng chân ai bước
Có phải đâu, tiếng lá rơi xào xạc
Lại giật mình, ngỡ em đến sau lưng
Em đi rồi mong nơi ấy bình yên
Dẫu trong lòng vẫn trào dâng bão tố
Phương trời xa nơi phượng hồng nở rộ
Có lẽ người đã hạnh phúc bên ai
Đêm dần buông hun hút cuối phố dài
Vạt nắng chiều nhạt nhòa trong khói tỏa.
Nước mắt mờ loang, thấy lòng lạnh giá
Níu giữ bên người mảnh hy vọng nhỏ nhoi
Nỗi đơn côi trong Hạ vàng hiu hắt
Ngắm con tàu đi trong niềm mơ nhặt
Gót chân người không níu nổi hoàng hôn
Em đi rồi ngày tháng như dài hơn
Cơn mưa chiều dầm dề trong phố nhỏ
Bài hát tặng em năm xưa còn đó
Sao bây giờ chẳng còn chút luyến lưu
Đón nắng chiều bên ghế đá đìu hiu
Công viên buồn thoảng tiếng chân ai bước
Có phải đâu, tiếng lá rơi xào xạc
Lại giật mình, ngỡ em đến sau lưng
Em đi rồi mong nơi ấy bình yên
Dẫu trong lòng vẫn trào dâng bão tố
Phương trời xa nơi phượng hồng nở rộ
Có lẽ người đã hạnh phúc bên ai
Đêm dần buông hun hút cuối phố dài
Vạt nắng chiều nhạt nhòa trong khói tỏa.
Nước mắt mờ loang, thấy lòng lạnh giá
Níu giữ bên người mảnh hy vọng nhỏ nhoi