Tác giả: Như Khuyên
Mùa Đông nhường bước
Xuân nhẹ nhàng về
Mà sao lòng nặng nỗi nhớ lê thê
Sầu tê tái đôi vai gầy đơn lẻ
Nỗi nhớ thương làm tim em đau xé
Anh có về để ươm lại mùa xuân?
Em đếm bao lần
Trăng tròn rồi khuyết
Vắng bóng anh tình em như hoa Tuyết
Rơi mênh mang lạnh giá cả trời hoang
Anh có về tạo dựng lại thiên đàng
Xua băng giá đem nắng hong trời Hạ
Vắng anh trời lạ
Đơn lẻ mình em
Chân bước sầu trên góc phố thân quen
Khua quạnh quẻ từng tiếng buồn nức nở
Trời ngược gió đưa nổi buồn vô cớ
Vờn tóc buồn từng sợi nhớ bâng khuâng
Cỏ nhú mầm xuân
Đợi bước anh về
Chú Dế Mèn đang dạo khúc đê mê
Ru êm ái khúc ca tình lử thứ
Bên ngoài kia nắng xuyên cành vẽ chử
"Em chờ anh, anh hởi! Em chờ anh".
Xuân nhẹ nhàng về
Mà sao lòng nặng nỗi nhớ lê thê
Sầu tê tái đôi vai gầy đơn lẻ
Nỗi nhớ thương làm tim em đau xé
Anh có về để ươm lại mùa xuân?
Em đếm bao lần
Trăng tròn rồi khuyết
Vắng bóng anh tình em như hoa Tuyết
Rơi mênh mang lạnh giá cả trời hoang
Anh có về tạo dựng lại thiên đàng
Xua băng giá đem nắng hong trời Hạ
Vắng anh trời lạ
Đơn lẻ mình em
Chân bước sầu trên góc phố thân quen
Khua quạnh quẻ từng tiếng buồn nức nở
Trời ngược gió đưa nổi buồn vô cớ
Vờn tóc buồn từng sợi nhớ bâng khuâng
Cỏ nhú mầm xuân
Đợi bước anh về
Chú Dế Mèn đang dạo khúc đê mê
Ru êm ái khúc ca tình lử thứ
Bên ngoài kia nắng xuyên cành vẽ chử
"Em chờ anh, anh hởi! Em chờ anh".