Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Em và anh cũng một thời gắn bó
Chung hướng nhìn cùng ý tưởng nghĩ suy
Ấy vậy mà em đã chọn ra đi
Xa quê hương xa người thân bè bạn
Nước mắt rơi tưởng chừng như khô cạn
Nơi xứ người một mình em lặng lẽ
Trong cô đơn thầm gọi tên anh khẽ
Dẫu biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Chuyện qúa khứ càng nghĩ lại càng đau
Chắc anh hận và giận em nhiều lắm
Nếu thời gian cho phép quay trở lại
Em nhủ lòng sẽ chẳng để mất anh
Nhưng ý nghĩ thoáng hiện rồi tan nhanh
Bởi chính em tự chọn đi hướng khác
Nghĩa là em đã chịu thua ván bạc
Mất hết rồi và trong đó có anh
Thế giới bên ngoài rộng lớn trong xanh
Riêng có em cảm thấy mình bé nhỏ
Dấu yêu ơi! Bây giờ em mới rõ
Chẳng gì bằng hạnh phúc khi còn anh ?
KTP 14/3-2020
Chung hướng nhìn cùng ý tưởng nghĩ suy
Ấy vậy mà em đã chọn ra đi
Xa quê hương xa người thân bè bạn
Nước mắt rơi tưởng chừng như khô cạn
Nơi xứ người một mình em lặng lẽ
Trong cô đơn thầm gọi tên anh khẽ
Dẫu biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Chuyện qúa khứ càng nghĩ lại càng đau
Chắc anh hận và giận em nhiều lắm
Nếu thời gian cho phép quay trở lại
Em nhủ lòng sẽ chẳng để mất anh
Nhưng ý nghĩ thoáng hiện rồi tan nhanh
Bởi chính em tự chọn đi hướng khác
Nghĩa là em đã chịu thua ván bạc
Mất hết rồi và trong đó có anh
Thế giới bên ngoài rộng lớn trong xanh
Riêng có em cảm thấy mình bé nhỏ
Dấu yêu ơi! Bây giờ em mới rõ
Chẳng gì bằng hạnh phúc khi còn anh ?
KTP 14/3-2020