Tác giả: Vi Thông
Ta sẽ tới vì ham chơi tới trễ
Đường trần gian thôi lỡ mộng quay về
Buôn vui ơi tạm biệt đời đi nhé
Hảy đồng hành cùng ta chốn u mê
Đây một gói hành trang thời lầm lỗi
Bên ngăn đời hạnh phúc ôi nhỏ nhoi
Tình ngăn kia ngàn nỗi đau vời vợi
Giấu ngăn nào nhũng nhớ thương xa xôi
Sao vội thế thời gian xin dừng lại
Gót chân ta đã ngại bước phong trần
Đành gom hết hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình khoe đêm bớt tủi thân
Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió đã qua
Có nơi nào vẫn còn trong nỗi nhớ
Len lỏi vào mà chẳng biết lối ra
Rồi lặng lẽ hoá thân đời sỏi đá
Nghe tơ lòng cội rễ cây già nua
Có phải không chỉ tay trên nhánh lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa
Lúc thảnh thơi trèo lưng con sóng dữ
Kiếp lang thang hồn nương bóng mạn thuyền
Vờn gió núi ta ngận xa lời hú
Lướt quanh rừng giữa loài thú hồn nhiên
Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giot lệ sầu mưa hiu hắt thay ta
Rồi ta khóc như chưa từng được khóc
Sẽ dụi đầu vào bóng dáng nỗi đau
Nhoài theo cánh chim trời bay đơn độc
Tiếng kêu buồn vang vọng mãi về đâu
Giac ngủ đêm đành chui vào vỏ ốc
Ngắm sao khuya mãi lấp lánh dịu hiền
Hồn lăng lẽ dệt trăm điều mơ ước
Chốn gian trần thèm ngóng mộng thần tiên
Hành trình xa đường ta đi có mỏi
Thôi xuôi dòng theo bèo lũ rong chơi
Suối róc rách ru hồn câu mời gọi
Tiếng muộn trùng vời ta nhớ xa khơi
Ta sẽ về đừng trách sao về muộn
Chuyện nhận gian còn bao nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi xin dẫn đưa một chuyến
Chốn xưa về ngủ say giấc bình yên....
VI THÔNG
Đường trần gian thôi lỡ mộng quay về
Buôn vui ơi tạm biệt đời đi nhé
Hảy đồng hành cùng ta chốn u mê
Đây một gói hành trang thời lầm lỗi
Bên ngăn đời hạnh phúc ôi nhỏ nhoi
Tình ngăn kia ngàn nỗi đau vời vợi
Giấu ngăn nào nhũng nhớ thương xa xôi
Sao vội thế thời gian xin dừng lại
Gót chân ta đã ngại bước phong trần
Đành gom hết hạt nắng rơi vương vãi
Đeo quanh mình khoe đêm bớt tủi thân
Ta sẽ chặn đường bay từng cơn gió
Hỏi thăm về những nơi gió đã qua
Có nơi nào vẫn còn trong nỗi nhớ
Len lỏi vào mà chẳng biết lối ra
Rồi lặng lẽ hoá thân đời sỏi đá
Nghe tơ lòng cội rễ cây già nua
Có phải không chỉ tay trên nhánh lá
Gân càng nhiều càng lắm nỗi đong đưa
Lúc thảnh thơi trèo lưng con sóng dữ
Kiếp lang thang hồn nương bóng mạn thuyền
Vờn gió núi ta ngận xa lời hú
Lướt quanh rừng giữa loài thú hồn nhiên
Ta sẽ uống cho trăng rằm say ngất
Tắm trần truồng bên lũ bạn sương khuya
Buồn thì nhốt cơn mưa vào trong mắt
Giot lệ sầu mưa hiu hắt thay ta
Rồi ta khóc như chưa từng được khóc
Sẽ dụi đầu vào bóng dáng nỗi đau
Nhoài theo cánh chim trời bay đơn độc
Tiếng kêu buồn vang vọng mãi về đâu
Giac ngủ đêm đành chui vào vỏ ốc
Ngắm sao khuya mãi lấp lánh dịu hiền
Hồn lăng lẽ dệt trăm điều mơ ước
Chốn gian trần thèm ngóng mộng thần tiên
Hành trình xa đường ta đi có mỏi
Thôi xuôi dòng theo bèo lũ rong chơi
Suối róc rách ru hồn câu mời gọi
Tiếng muộn trùng vời ta nhớ xa khơi
Ta sẽ về đừng trách sao về muộn
Chuyện nhận gian còn bao nỗi ưu phiền
Thượng đế ơi xin dẫn đưa một chuyến
Chốn xưa về ngủ say giấc bình yên....
VI THÔNG