Được Mất Mùa Ươm (Và Bài Hoạ Của Nguyễn Thành Sáng)

Tác giả: Dulan

...

Được mất mùa ươm...

Đừng hứa với nhau ngày mai mình sẽ...
Có ai ngờ kết cuộc lại bơ vơ
Khi lần cuối chia tay ngờ ngợ lạ
Chút mây mờ trong ánh mắt quay lơ

Người cứ đi trên hăm hở đôi chân
Chẳng hay biết lòng ta dâng sầu nhạc
Từng sợi rối cuộn vòng bậc thang âm
Treo lơ lửng trong không gian chùng lặng

Tiếng côn trùng hòa tiếng hạt mưa khuya
Đêm trăn trở chợt ùa về ký vãng
Đâu ai gọi để thưa cùng vâng dạ
Đâu thuở tập tành cung nữ quân vương

Sân không còn trổ hoa tươi óng nụ
Vườn hết hương ngọt mật rủ ong say
Thiếu bàn tay chăm sóc mầm nhựa sống
Trách sao cành khô héo dưới vòm mây

Kia thềm lạnh vây dáng người huyễn mộng
Trăng khuya về gọi giấc lẻ ôm nhau
Sương thấm đẫm xuống bờ vai gầy guộc
Phả lên từng kẽ tóc đến xanh xao

Lỡ bước chạm vào dập duềnh hố nước
Loang loáng màu bùn cặn gợn lên đưa
Ta cảm nhận như màn đen phủ chụp
Dìm hết nguồn hy vọng lẫn ước mơ

Trăng đã lặn mà lòng ta chưa lắng
Sẫm một bầu hoang hoải đến thê lương
Trời đã sáng mà lòng ta chưa rạng
Khối tình buồn được mất một thời ươm.


Dulan


...

Muốn Trải Lòng Lai Láng…
Thả Mầm Ươm…

Ta đã hiểu! Và rồi đây ta sẽ
Chẳng để nàng buồn bã lẫn chơ vơ
Ngày mấy lượt thẫn thờ nơi chốn lạ
Se sắt lòng, trăn trở giọt sầu lơ…

Không để gió ghì mạnh bước đôi chân
Khiến nàng phải ngỡ ngàng, xa phím nhạc
Cho cung đàn dào dạt khúc thanh âm
Đành một sớm chìm dần trong khoảng lặng

Không để nàng còn thui thủi canh khuya
Nỗi vương vấn quay về xưa dĩ vãng
Thương với nhớ ngập tràn loang tấc dạ
Quấn quả hồng vạn tá sợi tơ vương

Thôi ngậm ngùi tiếc thời hoa trổ nụ
Đợi mai nầy rộ nở tỏa hương say
Dưới vầng dương chuỗi ngày phơi ý sống
Niềm lâng lâng vút tận cõi trời mây…

Hãy cùng ta thong dong đi vào mộng
Hai mảnh hồn quyện bóng sát kề nhau
Chẳng bận bịu sắc màu xanh gầy guộc
Bởi bốn bề phía trước…Nhịp lao xao

Nàng cũng đừng, bâng khuâng bờ bến nước
Vì con tim tha thiết nhịp nhàng đưa
Dẫu dòng sông áng mờ giăng phủ chụp
Nhưng bến tình ấp ủ giữa cung mơ…

Cảm xúc thơ của nàng mang nét thu trầm lắng
Tợ u hoài trĩu nặng nỗi thê lương
Ta muốn vói hốt sương rơi dưới rạng
Muốn trải lòng lai láng…Thả mầm ươm…


16/11/2017
Nguyễn Thành Sáng


...
Chưa phân loại
Uncategorized