Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Sao mấy hôm nay thơ buồn quá!
Đứng ngồi thờ thẫn chẳng nói năng
Nhìn ta như một người xa lạ
Lá úa ngoài sân cũng ngỡ ngàng
Thôi đừng buồn nữa nhé thơ ơi!
Để ý làm chi chuyện ở đời
Vừa gọi tri âm giờ biền biệt
Trăng tròn rồi khuyết, cạn đầy vơi
Tội nghiệp cho thơ quá mỏng manh
Ta đã vô tâm chẳng dỗ dành
Bỏ thơ lặng lẽ âm thầm khóc
Không chịu hỏi han tận ngọn ngành
Thơ hỡi, vui lên đừng khóc nữa!
Nhắm mắt ngủ ngoan bớt nhọc nhằn
Bao nhiêu hờn tủi thôi quên lãng
Hãy mỉm cười tươi chớ trở trăn
Cuộc đời vẫn có lắm điều vui
Thơ hãy thong dong chớ ngậm ngùi
Ta trả thơ về cho sương gió
Bạn bè tâm sự hết đơn côi
Dắt thơ đi dạo, gió gió ơi!
Ở chốn biển khơi hoặc núi đồi
Gió đừng bắt nạt hay trêu chọc
Hồn thơ thanh thản bớt chơi vơi
Đứng ngồi thờ thẫn chẳng nói năng
Nhìn ta như một người xa lạ
Lá úa ngoài sân cũng ngỡ ngàng
Thôi đừng buồn nữa nhé thơ ơi!
Để ý làm chi chuyện ở đời
Vừa gọi tri âm giờ biền biệt
Trăng tròn rồi khuyết, cạn đầy vơi
Tội nghiệp cho thơ quá mỏng manh
Ta đã vô tâm chẳng dỗ dành
Bỏ thơ lặng lẽ âm thầm khóc
Không chịu hỏi han tận ngọn ngành
Thơ hỡi, vui lên đừng khóc nữa!
Nhắm mắt ngủ ngoan bớt nhọc nhằn
Bao nhiêu hờn tủi thôi quên lãng
Hãy mỉm cười tươi chớ trở trăn
Cuộc đời vẫn có lắm điều vui
Thơ hãy thong dong chớ ngậm ngùi
Ta trả thơ về cho sương gió
Bạn bè tâm sự hết đơn côi
Dắt thơ đi dạo, gió gió ơi!
Ở chốn biển khơi hoặc núi đồi
Gió đừng bắt nạt hay trêu chọc
Hồn thơ thanh thản bớt chơi vơi