Đưa Tiễn Mùa Xuân

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Đưa Tiễn Mùa Xuân

Lưu Vĩnh Hạ

Tôi đốt cho em phong pháo hồng
Ngày xuân năm ấy bước sang sông
Tôi thấy lòng tôi như xác pháo
Ai xé ra từng ...mảnh đau thương

Tôi biết yêu em yêu nhiều lắm
Nhưng lòng ngần ngại dám nói đâu
Đời tôi vẫn còn bàn tay trắng
Thì dám mơ chi chuyện cau trầu

Hai nhà cách bởi một gốc đa
Khóm trúc, bờ dâu với nương cà
Và cứ mỗi chiều ra tưới nước
Chuyện trò hai đứa nói gần xa

Bên bếp lửa hồng mỗi chiều rơi
Mẹ nhìn ánh mắt rộn niềm vui
Khi thấy em sang phụ ghói bánh
Lòng tôi rộn rã đêm ba mươi

Những ngày tháng ấy thoáng qua mau
Mẹ buồn ánh mắt một niềm đau
Vần yêu tôi vẫn còn chưa ghép
Sao em nỡ vội bước qua cầu

Pháo hồng tiễn bước kẻ sang sông
Trời ơi em đâu hiểu cho lòng
Tôi xé tim tôi từng mảnh nhỏ
Quà tặng đám cưới em vui không

Lặng lẽ bên đời mấy mùa xuân
Hoa mai nở rộ đã bao lần
Nương cà bờ dâu cùng khóm khúc
Hiu hắt trong lòng mối tình câm

Chợt bỗng xuân này em về quê
Hoa mai cài lén mái tóc thề
Hương gió xuân xưa như trở lại
Làm vui ngọn cỏ cả bờ đê

Hai đứa nhìn nhau khe khẻ chào
Vui buồn lẫn lộn bước theo sau
Chợt bỗng hiện lên hình ảnh cũ
Kỷ niệm êm đềm của năm nao

Em hỏi sao tôi giấu chuyện lòng
Để buồn chim sáo bước sang sông
Để mai không còn bên hàng trúc
Để những mùa xuân mất tuổi hồng

Qua tết một chiều tiễn em đi
Hoa nắng trên đường rụng li ti
Hai đứa nhìn nhau buồn không nói
Mà như cũng chẳng biết nói gì

Lòng lưu luyến quá buổi chia xa
Tôi thấy mắt em ướt lệ nhòa
Lại thêm một lần lòng đau xé
Mùa xuân đưa tiễn bóng người ta
Chưa phân loại
Uncategorized