Dù Chỉ Một Thương Đau

Tác giả: Daocongdien

DÙ CHỈ MỘT THƯƠNG ĐAU

Này Thượng Đế tôn quý đầy quyền năng
Tại sao tôi lại phải kinh sợ một nơi gọi là Địa Ngục
Người dọa sẽ giam cầm đến thịt xương rã mục
Những xích xiềng ai dày công thiết kế ra

Tôi đã từng lê chân gõ cửa từng nhà
Miếng cơm thừa nào lại không đẫm mùi tủi nhục
Phải đứng xếp hàng mỗi ngày xin việc
Tập khom lưng cầm lấy đồng lương héo hon

Đã quặn lòng nhìn đứa trẻ non
Chết tức tưởi vì thiếu tiền viện phí
Từng chia ổ bánh mì cuối cùng với cô gái gọi
Bán mỗi giọt máu hồng mua sữa cho con

Vậy, tại sao lại phải cúi đầu rưng rưng
Phải ngụy trang thiên thần thêm sống đời quỷ dữ
Chọn bình yên giữa muôn vàn giông tố
Phải thốt lời mượt mà ca ngợi lắm lao đao

Tôi không chết, những người làm thơ không chết đâu
Xin thưa Thượng Đế quyền năng sáng tạo ra Địa Ngục
Khi trái đất mãi quay theo lộ trình nước mắt
Tôi không chết, những người làm thơ không biết chết
Khi mặt đất này còn sót
dù chỉ một thương đau

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized