Tác giả: Văn Liêm
DÒNG THƠ DÂNG MẸ
Con viết những dòng thơ dâng me
Nhưng thơ nào nói hết được mẹ ơi!
Biển rộng sông sâu có lúc đầy lúc vơi
Tình của mẹ tháng ngày vẫn trọn.
Cả cuộc đời mẹ luôn bận rộn
Từ khi còn mang nặng đẻ đau
Đến hôm nay tóc mẹ đã bạc nhiều
Vẫn trăn trở bao điều suy nghĩ.
Hình như mẹ chẳng bao giờ biết nghỉ
Phút ngả lưng vẫn trằn trọc lo toan
Những khổ đau dằn vặt gian nan
Còn khắc lại vết buồn trên trán mẹ.
Sao quên được ngày chúng con còn bé
Cơm không no áo mặc chẳng đủ lành
Mẹ chỉ mang tấm áo mỏng mong manh
Gió hun hút mùa đông lạnh giá.
Cả đời mẹ hy sinh nhiều quá
Cho đàn con được học được hành.
Đời mẹ như hạt ngọc long lanh
Tỏa ánh sáng trong lành và nhân ái.
1999
Con viết những dòng thơ dâng me
Nhưng thơ nào nói hết được mẹ ơi!
Biển rộng sông sâu có lúc đầy lúc vơi
Tình của mẹ tháng ngày vẫn trọn.
Cả cuộc đời mẹ luôn bận rộn
Từ khi còn mang nặng đẻ đau
Đến hôm nay tóc mẹ đã bạc nhiều
Vẫn trăn trở bao điều suy nghĩ.
Hình như mẹ chẳng bao giờ biết nghỉ
Phút ngả lưng vẫn trằn trọc lo toan
Những khổ đau dằn vặt gian nan
Còn khắc lại vết buồn trên trán mẹ.
Sao quên được ngày chúng con còn bé
Cơm không no áo mặc chẳng đủ lành
Mẹ chỉ mang tấm áo mỏng mong manh
Gió hun hút mùa đông lạnh giá.
Cả đời mẹ hy sinh nhiều quá
Cho đàn con được học được hành.
Đời mẹ như hạt ngọc long lanh
Tỏa ánh sáng trong lành và nhân ái.
1999