Tác giả: Phạm Ngọc
Dòng sông em
nơi những chiếc cầu giăng mắc ngược xuôi
từ bao nhiêu thế kỷ
Những lâu đài cung cấm còn sót lại
dư âm của một thời vàng son hoa lê cũ
có tiếng chuông nhà thờ Notre Dame
ong ả trên ngọn tháp cao
vang nhịp điệu dài
theo sóng nước mênh mông
Những con đường
chở đầy gió mùa thu
và hàng cây xao xao ngàn cánh lá
mầu vàng cuả tuổi thơ
đã ngủ vùi trong quá khứ
mầu xanh của nỗi buồn
còn rơi theo những ngón tay trần
ru đời qua phím nhạc mơ hồ
âm thanh khúc tình phai
Cô đơn như pho tượng
đứng lặng thầm giữa vườn Luxembourg
lúc hoàng hôn ngả bóng
Dòng sông em
chảy xuôi theo những chuyến metro
mà trạm ngừng vô định
Nụ cười của mùa xuân
trong lần hội ngộ
bỏ quên
trên con đường vồn vã những bước chân
Ánh trăng đêm
rơi giữa Chatelet mùa kỷ niệm
cũng tàn theo chuyến xe cuối
khi dời xa thành phố
Biển còn có ngọn hải đăng
cho anh tìm đến
dòng sông em
anh chưa biết lối quay vê
Phạm Ngọc
22092003
nơi những chiếc cầu giăng mắc ngược xuôi
từ bao nhiêu thế kỷ
Những lâu đài cung cấm còn sót lại
dư âm của một thời vàng son hoa lê cũ
có tiếng chuông nhà thờ Notre Dame
ong ả trên ngọn tháp cao
vang nhịp điệu dài
theo sóng nước mênh mông
Những con đường
chở đầy gió mùa thu
và hàng cây xao xao ngàn cánh lá
mầu vàng cuả tuổi thơ
đã ngủ vùi trong quá khứ
mầu xanh của nỗi buồn
còn rơi theo những ngón tay trần
ru đời qua phím nhạc mơ hồ
âm thanh khúc tình phai
Cô đơn như pho tượng
đứng lặng thầm giữa vườn Luxembourg
lúc hoàng hôn ngả bóng
Dòng sông em
chảy xuôi theo những chuyến metro
mà trạm ngừng vô định
Nụ cười của mùa xuân
trong lần hội ngộ
bỏ quên
trên con đường vồn vã những bước chân
Ánh trăng đêm
rơi giữa Chatelet mùa kỷ niệm
cũng tàn theo chuyến xe cuối
khi dời xa thành phố
Biển còn có ngọn hải đăng
cho anh tìm đến
dòng sông em
anh chưa biết lối quay vê
Phạm Ngọc
22092003