Tác giả: Thanh Giang
Tôi dấu lệ tình, trong chăn đơn
Bóng đêm một dạ, lạnh tủi hờn
Còng queo ôm gối, tim thổn thức
Lật lại bàn tay, tìm môi hôn.
Người ở cạnh tôi đâu có xa
Nhưng sao chẳng xích cạnh gần ta
Để chi luồng gió thông chăn ấm
Buốt sống lưng gầy , giữa đêm tà.
Người vẫn nằm đó, vẫn say sưa
Hay chỉ giả bộ, nuốt mộng thừa ?
Tiếng thở vẫn đều đều từng nhịp
Để ta trằn trọc lúc sương thưa.
Người có lạnh không..trong cõi lòng ?
Lòng ta cuộn trào, như bão giông
Còn níu làm chi tình đã vỡ
Thôi nhé ta đành cột nhớ mong.
Chẳng lạc đi đâu, tình tôi trao
Trái tim trọn vẹn như ngày nào
Bởi lẽ người xưa vô tình lạ
Nên đành gói kín khỏi hư hao.
Thanh Giang
29.08.2011
Bóng đêm một dạ, lạnh tủi hờn
Còng queo ôm gối, tim thổn thức
Lật lại bàn tay, tìm môi hôn.
Người ở cạnh tôi đâu có xa
Nhưng sao chẳng xích cạnh gần ta
Để chi luồng gió thông chăn ấm
Buốt sống lưng gầy , giữa đêm tà.
Người vẫn nằm đó, vẫn say sưa
Hay chỉ giả bộ, nuốt mộng thừa ?
Tiếng thở vẫn đều đều từng nhịp
Để ta trằn trọc lúc sương thưa.
Người có lạnh không..trong cõi lòng ?
Lòng ta cuộn trào, như bão giông
Còn níu làm chi tình đã vỡ
Thôi nhé ta đành cột nhớ mong.
Chẳng lạc đi đâu, tình tôi trao
Trái tim trọn vẹn như ngày nào
Bởi lẽ người xưa vô tình lạ
Nên đành gói kín khỏi hư hao.
Thanh Giang
29.08.2011