Tác giả: RĐinh
Thôi ! chẳng họa vần thơ nữa đâu
Lời thơ đem đến cảnh tình sầu
Vui chung cũng chỉ là giây lát
Buồn một mình riêng sao quá lâu
Còn đó lời thơ ai có nghe
Đường thơ dẫn lối tới đam mê
Mà nay người nỡ đành thay dạ
Để nỗi muộn phiền dâng tái-tê
Đôi lúc thơ đi, thơ chẳng về
Đợi chờ ngày tháng cứ lê-thê
Con tim thắc-thỏm, hồn thơ rụng
Tan nát lời xưa, vỡ hẹn thề
Thôi ! chẳng còn thơ họa nữa nghe
Cho tim không khóc, dạ yên bề !
Chỉ là một chút tình thơ ảo
Có thực gì mà…đắm-đuối mê !
RĐinh
Lời thơ đem đến cảnh tình sầu
Vui chung cũng chỉ là giây lát
Buồn một mình riêng sao quá lâu
Còn đó lời thơ ai có nghe
Đường thơ dẫn lối tới đam mê
Mà nay người nỡ đành thay dạ
Để nỗi muộn phiền dâng tái-tê
Đôi lúc thơ đi, thơ chẳng về
Đợi chờ ngày tháng cứ lê-thê
Con tim thắc-thỏm, hồn thơ rụng
Tan nát lời xưa, vỡ hẹn thề
Thôi ! chẳng còn thơ họa nữa nghe
Cho tim không khóc, dạ yên bề !
Chỉ là một chút tình thơ ảo
Có thực gì mà…đắm-đuối mê !
RĐinh