Đời Đá Buồn

Tác giả: Jlblbnp;o

ĐỜI ĐÁ BUỒN
Ta muốn quên giữa một bầu trời mơ
Với khối tình đè nặng trái tim vỡ
Sau bao ngày mõi đợi trong nhung nhớ
Từng tuổi rụng rơi rớt ngỡ không nhanh
Như mai xuân nỡ thắm vội lìa cành
Tựa trăng ngà rong chơi đêm ngắn ngủi
Giống mây trời lạc loài tìm bến núi
Y sao băng bổng hiện biến mắt thèm
Còn lại đây với thân gầy ngán xem
Và hình phai tàn dần hư nhan sắc
Cho môi rèm rượi chuốc ly nồng nặc
Để thuốc thơm điếu đỏ đốt liền tay
Chân rãi bước lạc đường vẫn cứ say
Tóc hai màu phất phơ khoe nhân thế
Mắt rĩ nguồn máu lệ tuông ngạo ngễ
Da nhiều nếp chất cao dài phơi hề
Ngẩm đời mình nay cũng hết đam mê
Nghĩ ân nồng chẳng như ai luôn tưởng
Ngở mộng thường giấc gọi không là tượng
Ôi số phận đã định kiếp riêng ta
Giấc mộng hồng một thuở đã phôi pha
Người ở lại ta về qua lối cũ
Bến rêu phong những chiều quen bão lũ
Mỗi đêm nghe tiếng hú rợn kinh hồn
Em đi rồi ta nhặt bóng hoàng hôn
Để hồi tưởng những đêm buồn chất chứa
Nhớ thương nhau cõi lòng như ngọn lửa
Bến hoang vu sầu nửa ánh trăng vàng
Rồi một lúc nhìn lại thời lang thang
Bổng hiện về ký ức ngày quá trẻ
Uổng thời trai tôi tiếc thật mộng bé
Mất tình yêu cũng chết cã linh hồn
Đời nghiêng xuống chẳng đẹp buổi hoàng hôn
Chim đỉnh trời lòe tôi cao ngất ngưởng
Dưới vực sâu bổng mất dần phương hướng
Cuộc rong chơi chìm mau ngộp trong người
Thác ái cuồng đành thả lỏng thân xuôi
Có ích chi vùng vẩy mình chỉ đuối
Theo cây củi tấp vào nơi sóng nguội
Tự nhủ rằng hãy cố sức leo lên
Vùng trời mới xây dạ chắc mà quên
Chuyện u buồn lót nền sâu lấp vội
Hướng mắt dõi theo nơi thiên đường mới
Nếm ngọt bùi vời vợi hãy bình yên
1/2/17
Chưa phân loại
Uncategorized