Tác giả: Nhược Thu
Thoáng gặp mà sao đã ước mơ
Dòng sông Thơ mịn chảy đôi bờ
Đồi bờ tóc phủ làn da trắng
Em phủ hồn ta ngập xác Thơ ..
Em liếc nhìn Thơ hay liếc ta
Ta nghe run rẩy khắp Ngân hà
Sao khuya không sáng bằng đôi mắt
Nhận đắm trần gian dưới gót ngà
Em mĩm cười Thơ hay với ta
Trong ta đầy rẩy bụi gian tà
Đừng đem môi mọng vào xây mộng
Em nhốt hồn ta chẳng lối ra
Vóc ngọc tóc ngà em chải chuốt
Ta thèm được vuốt lọn cong cong
Bàn tay em gở từng con rối
Chẳng gở dùm ta sợi rối bồng ..
Dòng sông Thơ mịn chảy đôi bờ
Đồi bờ tóc phủ làn da trắng
Em phủ hồn ta ngập xác Thơ ..
Em liếc nhìn Thơ hay liếc ta
Ta nghe run rẩy khắp Ngân hà
Sao khuya không sáng bằng đôi mắt
Nhận đắm trần gian dưới gót ngà
Em mĩm cười Thơ hay với ta
Trong ta đầy rẩy bụi gian tà
Đừng đem môi mọng vào xây mộng
Em nhốt hồn ta chẳng lối ra
Vóc ngọc tóc ngà em chải chuốt
Ta thèm được vuốt lọn cong cong
Bàn tay em gở từng con rối
Chẳng gở dùm ta sợi rối bồng ..