Đỉnh Thiêng Yên Tử

Tác giả: Nhóm Văn Thơ Lạc Việt

Sườn non Yên Tử cheo leo
Xanh xanh núi thẳm mây đèo giăng giăng

Lần viếng tổ tâm thành dấn bước
Nấc thạch thang mẹ trước con sau
Quanh co vách ngược dốc sâu
Mây ngưng gió cuốn chim ca bướm vờn

Chiều nắng đổ chập chờn bóng khách
Lối trèo lên ngõ ngách khó thêm
Mẹ con dừng thưởng mây sương
Càng cao dốc núi càng thương Tổ mình

Từng cổ tự dừng chân khấn nguyện
Mộ thiền sư tâm luyến tâm trao
Nhánh hương ngào ngạt nâng cao
Mẹ thương nhắn nhủ: “Con nào đi nhanh”

Bổng chốc đã phù vân bao phủ
Đá cùng cây sương rũ gió bay
Mẹ con thầm niệm linh thay
Những làn vi diệu đong đầy bổn tâm

Kìa bóng dáng Chùa Đồng xuất hiện
Giữa trời cao mây quyện hồn xưa
Đỉnh thiêng Yên Tử khôn thưa
Ai chưa đến đỉnh lòng chưa rõ lòng

Lời thầm nguyện thinh không thổ lộ
Mẹ nghiêm trang khấn tổ thắp nhang
Cầu cho quốc thái dân an
Non sông vĩnh cửu vinh quang giống nòi

Con chợt cảm tâm hồn an lạc
Cúng dường ngôi tam bảo Tâm Kinh
Khẩn xin chút sạch vô minh
Muôn đời hoằng pháp chúng sanh độ cùng

Lòng quyến luyến muôn trùng niệm khởi
Buổi hạ san chân tủi tâm thương
Tổ ơi chót đã linh thiêng
Thì xin độ hướng mẹ con truy cầu

Chẳng mấy chốc đường sâu rảo bước
Mắt mơ màng tóc xõa hơi sương
Tổ tiên linh hiển dẫn đường
Chuyến về Yên Tử an bình thảnh thơi

Nay tổ quốc biển khơi gặp nạn
Giặc nghìn xưa hàng vạn manh nha
Đảo xanh chúng lập Tam Sa
Khiến đàn con Việt xót xa trăm bề

Xin Tổ hãy quay về phù hộ
Dạy cháu con củng cố quê hương
Ban thêm dũng trí phi thường
Sức thần con sẽ can trường hy sinh

Con sẽ quẫy thân rồng khí phách
Con sẽ bay Nam Bắc Đông Tây
Cùng bao huynh đệ về đây
Hoàng, Trường hai đảo xả thây bảo tồn

Hùng anh dân tộc chân tình
Bắc Trung Nam mãi gia đình Tiên Long

San Jose Dec. 23, 2007
Tâm Thơ
Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
Chưa phân loại
Uncategorized