Đi Tìm Mùa Xuân

Tác giả: Uyên Nguyên

đi tìm mùa xuân

Như một kẻ viễn mơ
tôi đi tìm vầng thái dương đã tắt
trên trán người hôn ám
nghe sao nắng dọi mơ hồ
những sáng những chiều không còn phân biệt
phẳng lặng khôn cùng
là thời gian của rong rêu tro bụi
bám mặt người
của vầng trán mênh mông
hư hao từng ý niệm
của đôi mắt hấp háy vào đêm những sao trời lẩn mất
của vành môi tái ngắt từng ngày đợi chờ sáng thắp nắng
niềm hiển dương xưa .

Như một kẻ mộng mơ
tôi đi tìm vầng trăng giữa mênh mông trời nước
chỉ thấy lòng đau lại
nỗi buồn xưa mờ mịt hơi sương
đã gởi vào một đại dương xanh mơ trầm tìch cũ
con nước tự nguồn sông
mải miết trôi đi dòng mê muội
chảy vào đêm trăng xanh thẳm
những tàu lá dừa xa .

Tìm trong phôi pha những bờ bến cũ
cát trắng phau lòng
đá lạnh trơ
có rặng phi lao đứng ngóng từng giờ
những cơn gió
lạ
đưa về từ biển

Tôi mơ ở biển
một chút nồng nàn
như vị mặn của từng tinh thể muối
thấm vào người cho da thở
hồn nhiên

Nghe biển gọi về rừng thiêng
những truông dài xôn xao cây lá
biết tìm đâu những nhát rìu khai phá
nhựa cây thơm lòng đất quánh khô rồi
bao nhiêu vị mặn trên môi
thấm qua một đời hoang phế

( tìm chẳng thấy rừng xanh ý lá
tôi quay về trong im
nơi núi cao vòi vọi những tường thành
xoáy trôn ốc
chống đỡ từng cơn hủy phá
nơi sông sâu cọc nhọn có thủy triều lên xuống
hiển lộ hiển uy …)

Nhưng tôi vẫn còn muốn đi
tìm về sâu kín
những lẽ thật ở đời
vì những vàng son phơi bày , đắp đổi
thăng hoa
trầm thống
muôn đời

Tôi tìm thấy gì trong những trang sách vở
cho cuộc đời hôm nay?
Mùa xuân
vừa bay bằng những cánh bướm diễm tình
bằng nụ cười mật ngọt của hoa
rót vào mê đắm
những tiếng líu lo của loài chim

Tôi chạy đi tìm
ước mơ tôi khép kín chiếc tò vò chúc ngược
hụt hẫng niềm tin

Tôi quay về trong im
Bỗng nghe tim mình rộn ràng nhịp đập
có gì chăng trong tâm thất
có gì không trong tâm nghĩ những ngăn dưới ngăn trên
Mùa xuân vừa cuộn chảy qua đời bao nhiêu phai nhạt
một dòng máu đỏ tươi
Tôi tìm xuân hay chỉ con người?

Uyên Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized