Đêm Thu Phong (Và 4 Bài Khác Của Thu Vàng & Dulan)

Tác giả: Dulan

...


1- Làm sao đủ thắm tình đầu

Con đường quen vẫn đợi chờ
Về trong miền nhớ tay lơ ngơ tìm
Mùa Thu lạ quá im lìm
Lá không rơi nữa bên thềm vắng tanh

Trong sâu thẳm hơi thở nhanh
Điều gì thưa thớt mỏng manh trĩu lòng
Lục bình trôi giạt long đong
Bao trăn trở theo dòng sông phai tàn

Có thật là đã muộn màng
Chiều nghiêng hoa Cúc vẫn vàng đồi mơ
Hiên trăng dáng đứng thẩn thờ
Chen vào khuya chiếc lá vờ ngủ ngoan

Đường ngôi mái tóc lệch hàng
Lời ru thiếu phụ lỡ làng cuối câu
Làm sao đủ thắm mộng đầu…?

Thuvang



2- ĐÊM THU PHONG

Làm sao đủ thắm mộng đầu (TV)
Làm sao đủ thắm vôi trầu cau têm

Đỏ vàng pha lẫn đèn đêm
Tiết trời thu ẩm không tên một ngày
Viếng nàng anh chẳng ngại bay
Có điều chỉ ngại gió lay trăng hờn

Nhắn em gắng đợi vài hôm
Hết mưa tạnh gió vàng ươm nắng chiều
Trời thương mây bắt cầu kiều
Điểm thêm vài đóa quỳnh yêu ngọt ngào

Đêm về hoa nở chiêm bao
Ta cùng mắc võng tình trao ý tình
Lời xưa duyên nợ ba sinh
Đêm thu phong đẹp, chúng mình se duyên...


Dulan



3- Niềm riêng quên hết

Đêm thu phong lá ngã nghiêng
Yêu thương ngớ ngẩn cô miên thiếp chàng
À ơi trăng sáng đừng tan
Chờ mai sẽ có Đông sang bên trời

Đổ về cơn lạnh vợi vời
Hàng cây trơ trọi hỏi người làm quen
Khép nào, một kiếp buồn tênh
Ngủ ngoan mơ giấc bình yên thật thà

Ngoài sân Thu nhẹ nhàng qua
Không vang động chẳng xót xa ưu phiền
Quên đi quên hết niềm riêng...

Thuvang



4- Chiều bản thượng...

Ngoài sân thu nhẹ nhàng qua
Không vang đọng chẳng xót xa ưu phiền
Quên đi quên hết niềm riêng (TV)
Để lòng thanh thản du miền thảo hoang

Về nơi gió núi đại ngàn
Suối trong in bóng nai vàng ngác ngơ
Ngày lên bản thượng nghe T'rưng
Ngắm sơn nữ hái đầy gùi trà mơ

Duờng như phiền muộn đã vơi
Men theo trăng sáng ta soi ảnh hình
Kìa trông dải lụa vĩ kỳ
Bức tranh quyến rũ thiên nhiên tự tình

Hẹn em nhé, tiếng Mông khèn...

Dulan



5- Tối Buôn Làng

Hẹn em nhé tiếng Mông khèn (DL)
Mùa Thu trải tấm chăn len thật dài
Buôn làng mưa lại thường dai
Nhà sàn áo váy chờ hoài lệ rơi

Cô sơn nữ ngó về nơi
Nhớ người đi hút tay rời tay nhau
Chiều hoang vắng khói lam chao
Nghe buâng khuâng quá thuở nào dấu yêu

Một mình thả dốc buổi chiều
Bên là suối đổ bên rêu phong đầy
Hoàng hôn vụt tắt rồi đây
Sao khuya lễ hội bao vây núi rừng

Thanh âm róc rách dàn T'rưng
Giao duyên vũ điệu đêm trăng lửa hồng
Lược ngà hương tóc thơm nồng...

Thuvang


...
Chưa phân loại
Uncategorized