Tác giả: Phạm Thanh Hà
KHẮC KHOẢI TÌNH BUỒN
Thơ: Phạm Thanh Hà
Ta cứ mãi ngóng chờ tình gọi tới
Như cây khô khao khát đợi mưa rào
Gửi bên trời lặng lẽ một vì sao
Đêm lạc lối sầu trao trong màn tối
Lòng dẫu biết lỡ một lần yêu vội
Trái tim ta nào có tội lỗi gì
Để đêm trường thao thức nỗi sầu bi
Nhìn trăng lạnh mong chi thuyền cập bến
Đêm năm canh bóng hình ai tìm đến
Sương mênh mang nỗi nhớ lại trào tuôn
Hố mắt sâu giờ ướt đẫm lệ buồn
Thêm cuồng vọng hoài mong lòng nức nở
Nói gì đây một khi tình dang dở
Bao yêu thương một thuở trót đong đầy
Nay âm thầm trả lại với trời mây
Tình khắc khoải trải đầy trên đường vắng.
Thơ: Phạm Thanh Hà
Ta cứ mãi ngóng chờ tình gọi tới
Như cây khô khao khát đợi mưa rào
Gửi bên trời lặng lẽ một vì sao
Đêm lạc lối sầu trao trong màn tối
Lòng dẫu biết lỡ một lần yêu vội
Trái tim ta nào có tội lỗi gì
Để đêm trường thao thức nỗi sầu bi
Nhìn trăng lạnh mong chi thuyền cập bến
Đêm năm canh bóng hình ai tìm đến
Sương mênh mang nỗi nhớ lại trào tuôn
Hố mắt sâu giờ ướt đẫm lệ buồn
Thêm cuồng vọng hoài mong lòng nức nở
Nói gì đây một khi tình dang dở
Bao yêu thương một thuở trót đong đầy
Nay âm thầm trả lại với trời mây
Tình khắc khoải trải đầy trên đường vắng.