Tác giả: Jacaranda
Đêm bình yên, nhưng lòng ta dậy sóng
Nỗi nhớ tràn ... một hình bóng xa xưa
Tiếng đàn rung theo những ngón tay vừa
Chạm cung phím ... lướt qua hồn đau nhói
Đêm bình yên, sau cơn Mưa rơi vội
Một mình ta với le lói ánh đèn
Tiếng Dương Cầm hằng đêm vẫn thân quen
Ly rượu đỏ làm cay thêm bờ Mắt
Love-Story khúc dạo đầu réo rắc
Đưa hồn buồn hiu hắt đến tận đâu
Mưa thôi rơi mà sao Mắt vẫn sầu
Buồn ngây dại ...biết người ta có nhớ ?
Đêm bình yên, chỉ mình ta than thở
Ơi người xưa! anh đang ở phương nào ?
Em bây giờ đang trên đỉnh thương đau
Bên giá lạnh ... ôm buồng tim vỡ nát
Hay là anh đã quên rồi khúc nhạc ?
Những ngày xưa thơm ngát buổi hẹn đầu
Hoàng hôn về Mây Tím cả nương dâu
Trao rất vội, làn Môi nào ... trao vội
Để nhớ nhung theo về bên ...mỗi tối
Người ra đi, em mong mỏi đợi chờ
Mỗi lá thư em kể một giấc mơ
Tình chan chứa ... mong người đi vẫn nhớ
Nỗi nhớ tràn ... một hình bóng xa xưa
Tiếng đàn rung theo những ngón tay vừa
Chạm cung phím ... lướt qua hồn đau nhói
Đêm bình yên, sau cơn Mưa rơi vội
Một mình ta với le lói ánh đèn
Tiếng Dương Cầm hằng đêm vẫn thân quen
Ly rượu đỏ làm cay thêm bờ Mắt
Love-Story khúc dạo đầu réo rắc
Đưa hồn buồn hiu hắt đến tận đâu
Mưa thôi rơi mà sao Mắt vẫn sầu
Buồn ngây dại ...biết người ta có nhớ ?
Đêm bình yên, chỉ mình ta than thở
Ơi người xưa! anh đang ở phương nào ?
Em bây giờ đang trên đỉnh thương đau
Bên giá lạnh ... ôm buồng tim vỡ nát
Hay là anh đã quên rồi khúc nhạc ?
Những ngày xưa thơm ngát buổi hẹn đầu
Hoàng hôn về Mây Tím cả nương dâu
Trao rất vội, làn Môi nào ... trao vội
Để nhớ nhung theo về bên ...mỗi tối
Người ra đi, em mong mỏi đợi chờ
Mỗi lá thư em kể một giấc mơ
Tình chan chứa ... mong người đi vẫn nhớ