Tác giả: Triều Âm
Đêm rúng động một câu ca nhã hứng
Của thi nhân gửi tặng cả cõi trần
Ta lắng nghe, cả tâm hồn chết sững
Đám mây đen bất tận lại ập về.
Tiếng thương yêu một thuở nào quên lửng
Bỗng ghẹo người tha thiết buổi trầm luân
Dìm hồn đau xuống tận đáy mộ phần
Nơi nào đó chôn tim ta mục nát.
Tiếng quạ kêu giữa đêm buồn ngơ ngác
Vói tay tìm, chỉ bát ngát thương đau
Đêm chìm xuống trong u uẩn mộng sầu
Thuở yêu thương một ai vừa đánh mất.
Câu ca kia mơ hồ như rất thật
Kẻ vô tình khơi gợi những vết đau
Tưởng đã lành ngờ đâu lại toác hoác
Buốt rát đời, se thắt một câu ca.
Triều Âm
Của thi nhân gửi tặng cả cõi trần
Ta lắng nghe, cả tâm hồn chết sững
Đám mây đen bất tận lại ập về.
Tiếng thương yêu một thuở nào quên lửng
Bỗng ghẹo người tha thiết buổi trầm luân
Dìm hồn đau xuống tận đáy mộ phần
Nơi nào đó chôn tim ta mục nát.
Tiếng quạ kêu giữa đêm buồn ngơ ngác
Vói tay tìm, chỉ bát ngát thương đau
Đêm chìm xuống trong u uẩn mộng sầu
Thuở yêu thương một ai vừa đánh mất.
Câu ca kia mơ hồ như rất thật
Kẻ vô tình khơi gợi những vết đau
Tưởng đã lành ngờ đâu lại toác hoác
Buốt rát đời, se thắt một câu ca.
Triều Âm