Tác giả: Mạc Phương Đình
có ai vừa rắc vào ban sớm
một chút mùi hương thật đậm dà
dấu vết mùa xuân như lãng đãng
bay cùng năm tháng đã chia xa
mùa thu về lại, mùa thu về
con đường đi qua trong mỏi mê
đừng hỏi mầu trăng sao phiền muộn
sao dấu trong lòng một cõi quê
xao xác như vàng bay lá cũ
lá bay, xao xác để thu buồn
lá bay chập chùng trong mưa lũ
tê tái bàn chân trên ngõ sương
có ai vừa gõ vào tâm tưởng
một chút xuân xanh lạc dấu tình
câu hỏi rơi theo từng giọt nước
thấm vào cơn gió bỗng lênh đênh
thôi ta đừng hỏi em và mộng !
xin trả về xưa những dấu yêu
mảnh vá thời gian mòn sợi chỉ
một thời đau đớn với nâng niu...
một chút mùi hương thật đậm dà
dấu vết mùa xuân như lãng đãng
bay cùng năm tháng đã chia xa
mùa thu về lại, mùa thu về
con đường đi qua trong mỏi mê
đừng hỏi mầu trăng sao phiền muộn
sao dấu trong lòng một cõi quê
xao xác như vàng bay lá cũ
lá bay, xao xác để thu buồn
lá bay chập chùng trong mưa lũ
tê tái bàn chân trên ngõ sương
có ai vừa gõ vào tâm tưởng
một chút xuân xanh lạc dấu tình
câu hỏi rơi theo từng giọt nước
thấm vào cơn gió bỗng lênh đênh
thôi ta đừng hỏi em và mộng !
xin trả về xưa những dấu yêu
mảnh vá thời gian mòn sợi chỉ
một thời đau đớn với nâng niu...