Đầu Thú Hay Săn Đầu Người?

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Cứ trong thế sự mà suy
Phận Thanh, thôi có ra gì mai sau!
................"Nó lật tao thì tao lật nó" - ĐM
***
Tần ngần dạo gót công viên
Một em đẹp tựa thôi miên đi kề
Hàn huyên chưa kịp giãi dề
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
Người nách thước, kẻ tay đao
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Một Thanh một ả mảnh mai
Một dây vô lại buộc hai thâm tình.
***
Nỗi oan vỡ lở xa gần,
Trong ngoài, công lực rầm rầm như nêm
Thanh thì bằn bặt giấc tiên
Mấy chú thảo khấu mặt nhìn hồn bay
Đưa Thanh gần đến sân bay
Cắt người coi sóc, chạy thầy thuốc men
Nào hay chưa hết trần duyên
Trong mê dường đã đứng bên một chàng
Rỉ rằng: Nhân quả dở dang
Đã toan trốn nợ quan trường được sao?
Túi còn nặng đến cỡ nào
Trời dù cho chết, đảng nào đã cho
Hãy ra làm kiếp trâu bò
Viết đơn tự thú... dặn dò trước sau
Thuốc thang suốt mấy ngày thâu
Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan
Truyền hình chực sẵn bên màn
Mấy chú hình sự, mơn man xa gần:
Một đời dễ có mấy thân
Xuân Thanh, có nghĩa ngày xuân còn dài
Cũng là lỡ một lầm hai,
Nhận đi, ai nỡ ép nài mưa mây!
Bây giờ bị bắt vào đây
Thì chăm ngoan để đợi ngày đào non
Người còn thì của hãy còn
Khai cho bằng hết, là ngon ấy mà
Làm chi tội báo oan gia
Thiệt mình mà hại đến cha hay gì?
Kề tai mấy mỗi nằn nì,
Thanh nghe dường cũng thị phi rạch ròi
Vả suy thần mộng mấy lời
Bọn kia chắc cũng được mời ở trong?
Ít năm trả án là xong
Vẫn còn tiền bạc chất chồng kiếp sau...
Lặng nghe thấm thía gót đầu
Thưa rằng: Ai muốn chạy đâu thế này!
Được lời như thế là may
Nhỡ mai đảng có như rày cho chăng?
Sợ khi ong bướm đãi đằng
Chết dần trong ngục, sao bằng thác trong
Rằng: Thôi, anh hãy thong dong
Lẽ nào đảng lại dối lòng mà chơi
Nếu như đảng chẳng như lời
Trên đầu có bóng mặt trời sáng soi
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi
Đành lòng, Thanh thấy cũng nguôi nguôi dần
Lập tức giấy bút đưa lên
Đơn xin tự thú, viết liền cho xong
****
Bên nhà vang tiếng ruồi xanh
Rụng rời biệt thự, tan tành xe hơi.
Tiền tham nhũng thành riêng tây
Sạch sành sanh vét là đầy túi tham.
Điều đâu bay buộc ai làm?
Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng?
Hỏi ra sau mới biết rằng:
An ninh Thanh tưởng mấy thằng lơ mơ
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây.
Hạ từ van lạy suốt ngày,
Điếc tai lân tuất, phũ tay tồi tàn.
Rường cao rút ngược dây oan,
Dẫu là đá cũng nát gan, lọ người...
Mặt Thanh đau đớn rụng rời
Viết đơn rồi đọc, lên ngồi Tivi
Một ngày đến, vạn ngày đi
Làm cho khốc hại, cũng vì miếng ăn
(Nhại Kiều)
4/8/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized