Tác giả: Nhà Quê
Rạch cạn sông sâu hai bờ nối nhịp
Xóm dưới đầu trên khắn khít đậm đà
Một khúc cây già không còn ra trái
Liền kết con đường đám cưới đi qua
Bẽn lẽn cô dâu lộng che chân đất
Chiếc cầu dừa khúc khích liếc... hài hoa
Con đường hẹp bỗng nhiên dang tay rộng
Và cũng bỗng như gần lại hai nhà
Hai mươi năm cầu cây thay mấy lượt
Chưa bao giờ nó có một tên riêng
Không ai nhớ lần đầu ngày tháng mấy
Dòng nước ngăn từ ấy được nối liền
Đã đi qua bao chiếc cầu nổi tiếng
Người ước mong đến đó ngắm một lần
Để thấy được trí thông minh vô hạn
Và cũng từ ... suy ngẫm lại phận thân
Cầu chưa xây được lòng người sao nối
Trong giấc mơ ta làm khúc cây già
Dẫu kẽo kẹt chơ vơ hoằn xương xẩu
Gánh yêu thương từ... đến những trời xa
Ta không thẹn bởi tài hèn sức mọn
Chỉ dâng đời bù lại nợ áo cơm
Cùng chữ nghĩa... cùng cưu mang... dài dẳng
Đó tâm tình ta gởi BếnTreHome
(Đó vì sao ta bận bịu sớm hôm)
Nhà Quê
Xóm dưới đầu trên khắn khít đậm đà
Một khúc cây già không còn ra trái
Liền kết con đường đám cưới đi qua
Bẽn lẽn cô dâu lộng che chân đất
Chiếc cầu dừa khúc khích liếc... hài hoa
Con đường hẹp bỗng nhiên dang tay rộng
Và cũng bỗng như gần lại hai nhà
Hai mươi năm cầu cây thay mấy lượt
Chưa bao giờ nó có một tên riêng
Không ai nhớ lần đầu ngày tháng mấy
Dòng nước ngăn từ ấy được nối liền
Đã đi qua bao chiếc cầu nổi tiếng
Người ước mong đến đó ngắm một lần
Để thấy được trí thông minh vô hạn
Và cũng từ ... suy ngẫm lại phận thân
Cầu chưa xây được lòng người sao nối
Trong giấc mơ ta làm khúc cây già
Dẫu kẽo kẹt chơ vơ hoằn xương xẩu
Gánh yêu thương từ... đến những trời xa
Ta không thẹn bởi tài hèn sức mọn
Chỉ dâng đời bù lại nợ áo cơm
Cùng chữ nghĩa... cùng cưu mang... dài dẳng
Đó tâm tình ta gởi BếnTreHome
(Đó vì sao ta bận bịu sớm hôm)
Nhà Quê