Dẫu Muộn Màng...

Tác giả: Hoàng Nguyên

Mây vương mỏng
cho làn môi em khẽ gọi
gió ươm mầu, vuốt nhẹ làn tóc trôi
tình tô đậm, lên một chút cho lứa đôi
thêm hương vị, để em hồng tươi đôi má
Nắng vẫn dại, để hôn lên mầu má
cho hương tình, em mới ướp cả đêm qua
đôi mắt huyền, lững thững đưa anh xa
đêm mơ mộng, để ngàn thu anh vẫn nhớ
Ánh trăng buồn, len mình qua niềm nhớ
căn gác buồn, vội lọt giữa ngàn sao
tiếng đàn ai, đang nhè nhẹ vút cao
đẩy đêm buồn, lún sâu vào xa thẳm…
Đêm cô quạnh, đóa quỳnh hoa tươi thắm
cung đàn rơi, thánh thót giữa trời sao
nốt nhạc reo, những gợi nhớ tuôn trào
theo nhau mãi, những nhiệm mầu muôn thuở
Người yêu hỡi,
trong muôn vàn nỗi nhớ
dẫu muộn màng, tôi vẫn nhớ người xưa
thuở trời đất, mới tạo lên nắng mưa
từ dạo ấy, tim tôi tràn thương nhớ
Nhớ về em, về mối tình dang dở
đêm đắp buồn lên nỗi nhớ người xưa
dệt lòng mình, bằng một mối tình thơ
để muôn thuở
tôi yêu em mãi mãi…

hoàng nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized