Dáng Quì

Tác giả: Nguyên Thạch

Thật nhục nhã cho những ai cúi mặt!
Lưng oằn cong!
Thảm hại một dáng quì
Cũng là người
Sao lại để người khi?
Vứt chí khí...
Cũng chỉ vì danh lợi.

Coi vận mệnh quốc gia như thân tầm gởi
Nhốt toàn dân, lùa tới kẻ thù
Trùm tương lai bằng mây phủ âm u
Đất nước lâm nạn từ mùa thu cách mạng!.

Họ cúi đầu
Quì tâu tặc Hán
Gấm vóc non sông đem dâng bán, tráo buôn
Sẵn sàng rắp tâm làm những tên Thái thú cúi luồn
Những tên bạo chúa?
Diễn tuồng lừa mị.

Ôi cả lũ Trung ương đảng cùng Bộ chính trị
Cuốc Hội, Côn an?
Một bọn đĩ già mồm
Chúng cúi đầu trước giặc ngoại xâm nhưng rất tận tụy vào việc chỉa, mưu chôm
Vàng chất khối, đỏ lòm biệt thự.

Chúng là những ác thú.. sài lang quỉ dữ
Ác với dân đen
Với thiên tử thì rất hèn
Tuy cúi đầu nhưng mắt luôn láo liên để tranh nhau giành giựt bon chen
Cướp bóc tham nhũng... thành thói quen để sống.

Hạng trí hẹp tâm hèn thì làm sao bảo vệ được nòi giống?
Đổi lợi ích riêng tư, dẫu phải triều cống Quê Hương
Hung tàn, xảo trá thì tự nó đã không có tình thương
Vì bất trí nên vào đường lụn bại.

Ngẫm sự đời?
Ôi nhân gian thế thái!
Bọn hôn quan, tất chiến bại, lẽ đương nhiên
Chủ nghĩa Tam vô, đã chối bỏ thánh hiền
Vua quan quì gối thì dĩ nhiên mất nước.

Bọn cộng sản là một bầy thú hoang đi ngược.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized