Tác giả: Hồng Hà
Đằng ấy ơi, đằng ấy à
Cớ sao đằng ấy bắt ta buồn lòng
Để rồi cứ đợi cứ mong
Chờ ngày đằng ấy đến trong tình đầy ...
Đằng ấy ơi đằng ấy này
Cớ sao đằng ấy cứ hay làm tàng
Đục trong, thương ghét làng nhàng
Ấy ơi ta biết rõ ràng lắm cơ
Đằng ấy ơi, đằng ấy nờ
Ta đâu ngu ngốc dại khờ lắm đâu
Đời thường cũng lắm bể dâu
Biết đâu rồi lại hát câu nợ đời
Đằng ấy này, đằng ấy ơi
Đối thay, thay đổi ngàn khơi ấy mà
Đằng ấy ơi, đằng ấy là
Là duyên là nợ là ta ... là mình !!!
Cớ sao đằng ấy bắt ta buồn lòng
Để rồi cứ đợi cứ mong
Chờ ngày đằng ấy đến trong tình đầy ...
Đằng ấy ơi đằng ấy này
Cớ sao đằng ấy cứ hay làm tàng
Đục trong, thương ghét làng nhàng
Ấy ơi ta biết rõ ràng lắm cơ
Đằng ấy ơi, đằng ấy nờ
Ta đâu ngu ngốc dại khờ lắm đâu
Đời thường cũng lắm bể dâu
Biết đâu rồi lại hát câu nợ đời
Đằng ấy này, đằng ấy ơi
Đối thay, thay đổi ngàn khơi ấy mà
Đằng ấy ơi, đằng ấy là
Là duyên là nợ là ta ... là mình !!!