Tác giả: Đắc Khang
Trong thế giới bao la
Điều gì đáng sợ nhất
Đó chính là thất tình
Trên thế giới bao la
Trăm nghìn con người nhỏ
Chẳng ai biết đến nhau
Nhìn mênh mông bờ cõi
Hai trái tim còn nhỏ
Chỉ bước qua đời nhau
Mặc đôi tay cứ níu
Nhưng mãi cứ rời xa
Tình vẫn là bể khổ
Giữa muôn vàn giấc mơ
Trăm nghìn con người đó
Lạc một người ta thương
Mênh mông và vô tận
Lặng im rồi chia xa
Như biển sâu mặn đắng
Ta biết tình là chi
Thời gian ,ta còn gì
Tình nay vội vàng đi
Tình mang đi tất cả
Để xác còn ngẩn ngơ
Trời mênh mông, mênh mông
Dẫu trăm con sóng vỗ
Tình nay đây mai đó
Lạc tận ngoài xa khơi
Đời dẫu sao vẫn vậy
Chẳng biết đâu về đâu
Lúc khóc nghẹn thành lời
Đã thấy thất tình chưa?
Điều gì đáng sợ nhất
Đó chính là thất tình
Trên thế giới bao la
Trăm nghìn con người nhỏ
Chẳng ai biết đến nhau
Nhìn mênh mông bờ cõi
Hai trái tim còn nhỏ
Chỉ bước qua đời nhau
Mặc đôi tay cứ níu
Nhưng mãi cứ rời xa
Tình vẫn là bể khổ
Giữa muôn vàn giấc mơ
Trăm nghìn con người đó
Lạc một người ta thương
Mênh mông và vô tận
Lặng im rồi chia xa
Như biển sâu mặn đắng
Ta biết tình là chi
Thời gian ,ta còn gì
Tình nay vội vàng đi
Tình mang đi tất cả
Để xác còn ngẩn ngơ
Trời mênh mông, mênh mông
Dẫu trăm con sóng vỗ
Tình nay đây mai đó
Lạc tận ngoài xa khơi
Đời dẫu sao vẫn vậy
Chẳng biết đâu về đâu
Lúc khóc nghẹn thành lời
Đã thấy thất tình chưa?