Tác giả: Tâm Như
Có lẽ nào ..
Tình ấy xanh sao ..
Là thật …?
Đêm buông vô tình đến quay quắt
Người ra đi rồi … góp nhặt những thương đau?!
Khi ở bên nhau …
Sao không gìn giữ …
Để bây giờ phủ rêu bài thơ tình tứ
Người lại vội vàng …. Đêm ngự oán trách mau …!
Đêm úp mặt, nỗi nhớ biến không màu
Người đã hiểu vì sao … người đã hiểu?
Đừng nhìn trăng cợt cười mà chế diễu
Bởi vô tình người níu một niềm xưa!
Yêu ta nhiều …
Thương ta nhiều …
Hay chưa …?
Chỉ ngộ nhận khi vừa tim rướm lệ
Có biết đâu thời gian trôi lặng lẽ
Người lại cười như thể chằng hề quen ….
Tình yêu gọi tên
Tim ta bình yên
Bởi trời rộng ưu phiền tan trong nắng
Gieo yêu thương một vùng trời phẳng lặng
Người đâu còn sâu lắng để tìm yêu?!
Tình ấy xanh sao ..
Là thật …?
Đêm buông vô tình đến quay quắt
Người ra đi rồi … góp nhặt những thương đau?!
Khi ở bên nhau …
Sao không gìn giữ …
Để bây giờ phủ rêu bài thơ tình tứ
Người lại vội vàng …. Đêm ngự oán trách mau …!
Đêm úp mặt, nỗi nhớ biến không màu
Người đã hiểu vì sao … người đã hiểu?
Đừng nhìn trăng cợt cười mà chế diễu
Bởi vô tình người níu một niềm xưa!
Yêu ta nhiều …
Thương ta nhiều …
Hay chưa …?
Chỉ ngộ nhận khi vừa tim rướm lệ
Có biết đâu thời gian trôi lặng lẽ
Người lại cười như thể chằng hề quen ….
Tình yêu gọi tên
Tim ta bình yên
Bởi trời rộng ưu phiền tan trong nắng
Gieo yêu thương một vùng trời phẳng lặng
Người đâu còn sâu lắng để tìm yêu?!